MÀU ĐỎ ẤY LÀ MÀU ĐỎ NÀO?

28.2.16 Add Comment
Một người đàn ông từng trải qua vài cuộc tình là điều không có gì lạ. Thậm chí họ còn có thể trải qua những cuộc tình ấy cùng một lúc. “Trong mấy đứa ấy, mày yêu ai hơn?” đó vốn dĩ là một câu hỏi không phải để trả lời. Vì có lẽ ngay cả chính người đàn ông cũng không thể biết được điều ấy…


Arsenal – Manchester United đã có thời chỉ cần nghe đến trận đấu ấy thôi đã khiến người ta phải phấn khích đến “nổi da gà”. Cuộc chiến luôn mang đầy đủ những hương vị mà người hâm mộ ngóng chờ. Những ngôi sao, những bàn thắng, những tranh chấp, những cãi vã kéo dài tất cả đã tạo nên một trong những cặp đấu hấp dẫn bậc nhất lịch sử Ngoại hạng. Duyên nợ giữa hai câu lạc bộ là cả một câu chuyện dài và một trong những điểm nhấn của câu chuyện ấy mang tên Robin van Persie. Khi không còn là một cầu thủ của hai câu lạc bộ nữa, liệu rằng Van Persie sẽ xem trận đấu, và cổ vũ cho màu áo nào?

MÀU ĐỎ ĐẦU TIÊN 

Van Persie đến Arsenal khi đội bóng vừa trải qua một mùa giải phi thường với thành tích vô địch ngoại hạng mà không để thua bất kì trận đấu nào. Hình ảnh đầu tiên của Van Persie trong ngày ra mắt Arsenal thật sự không mấy ấn tượng. Một chàng trai trẻ gầy, cao cùng chiếc quần Jeans ống loe và chiếc áo màu đen ngắn trông khá lỗi thời. Đây là niềm hy vọng, là tương lai của sân Highbury sao? Có lẽ không nhiều cổ động viên Arsenal nghĩ như thế. Bởi ngoài thân hình không thực sự phù hợp để chiến đấu tại một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh thì lối chơi của Van Persie không có gì là đặc biệt. Lối chơi đơn giản, khả năng chơi đầu hay dùng chân không thuận gần như không có, thêm vào đó là sự nóng nảy không cần thiết trong nhiều trường hợp khiến anh không thể chiếm được một vị trí thường xuyên trong đội hình đầy chất lượng của Arsenal lúc bấy giờ. Và đến khi được trao cơ hội thì Van Persie lại liên tiếp dính phải những chấn thương lớn nhỏ khác nhau và dù vẫn có thành tích ghi bàn chấp nhận được qua từng mùa giải nhưng dường như từng đó là chưa đủ để người ta có thể hy vọng về một người sẽ đủ sức thay thế được huyền thoại Thierry Henry. Nhưng Wenger đã có đủ kiên nhẫn với Van Persie và Giáo Sư đã được đền đáp xứng đáng.

Những nỗ lực cố gắng của Van Persie đã biến một cầu thủ trẻ thành biểu tượng của câu lạc bộ, một tiền đạo đầy những khiếm khuyết trở thành một trong những sát thủ hàng đầu thế giới. 

“Chúng tôi không cần Batman, chúng tôi đã có Robin rồi.”

Đó là một khẩu hiệu đã từng vang lên ở khắp nơi có sự hiện diện của những cổ động viên Pháo thủ. Đúng vậy Arsenal chỉ cần có Van Persie. Họ cần bàn thắng, Persie ghi bàn. Họ cần chiến thắng, Persie mang lại chiến thắng. Họ cần Top 4, Persie gần như kéo cả đoàn tầu Arsenal vào Top 4. Mùa giải 2011/2012 Van Persie đã lột xác thực sự. Từ một cầu thủ luôn vật lộn với chấn thương, anh vào sân đủ cả 38 trận tại giải Ngoại hạng. Anh trở thành một tiền đạo toàn diện. Và san bằng kỉ lục ghi bàn trong một mùa giải cho Arsenal của Henry. Công bằng mà nói những gì Van Persie đã làm được, đã cống hiến cũng đâu thua kém huyền thoại người Pháp quá nhiều nhưng điều khác biệt là: Van Persie không thể đem về những danh hiệu mà người hâm mộ khao khát. Nếu như chuyện giữa Van Persie và Arsenal là một cuộc tình thì nó đã thiếu đi thành quả là những danh hiệu để có được một “happy ending” thực sự sau 8 năm bên nhau. Van Persie cần tìm một nơi để cho anh những danh hiệu. Cổ động viên Arsenal có thể sẽ hiểu và thông cảm cho anh nhưng đó là điều không thể xảy ra khi anh lại chọn…Manchester United. Tại sao không phải là một câu lạc bộ nào khác mà lại là đối thủ không đội trời chung và đã vốn có đầy những duyên nợ với Arsenal.

MÀU ĐỎ THỨ 2 

Van Persie đến trong sự hả hê của Cổ động viên Manchester United. Chưa tính đến chuyện Van Persie sẽ đóng góp được gì cho đội bóng, chỉ riêng việc sở hữu sát thủ số 1 của giải đấu và lại là trụ cột, đội trưởng của kỳ phùng địch thủ không thôi đã đủ để khiến cổ động viên Quỷ đỏ cảm thấy phấn khích rồi. Và những gì Manchester United và Van Persie cần ở nhau đến chỉ sau một mùa giải. Manchester United đã tìm được một trung phong thực sự xuất sắc đủ để họ đánh bại mọi đối thủ trên đường đến ngôi vô địch Premier League. Vòng 3, Hattrick vào lưới Southampton, MU lội ngược dòng chiến thắng. Vòng 5, bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền, MU lại lội ngược dòng ngay tại Anfield. Derby thành Manchester, phút thứ 92, Van Persie vẽ một đường cong hoàn hảo từ chấm đá phạt làm cả City of Manchester chết lặng, United chiến thắng và đó gần như là bước ngoặt của mùa giải. Ngày 22 tháng 4, Manchester United tiếp đón Aston Villa trên sân nhà, một trận thắng đồng nghĩa với chức vô địch. Và người giúp United làm được điều ấy không phải ai khác, chính là Van Persie. Anh đã có thể nở nụ cười mãn nguyện sau mùa giải ấy. Lần thứ 2 liên tiếp trở thành vua phá lưới của giải Ngoại hạng, nhưng quan trọng hơn anh đã có được điều mà mình khát khao cả sự nghiệp. Đó là danh hiệu, đó là chức vô địch Premier League. Người ta đã nghĩ đây mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày đầy hứa hẹn của Manchester United và Van Persie. Nhưng buồn thay nó gần như là sự kết thúc.

Sir Alex đưa ra quyết định chia tay đội bóng khiến mọi người phải sững sờ mà người sững sờ nhất có lẽ là Van Persie. Chính sự có mặt của Alex Ferguson là một lý do để Van Persie đến Old Trafford, anh không thể lường trước được mình lại chỉ có một mùa giải chơi dưới sự chỉ đạo của Huấn luyện viên người Scotland và anh cũng chẳng thể ngờ rằng sự nghiệp của mình tại United lại xuống dốc nhanh đến thế. Sự đi xuống của cả tập thể Manchester United dưới thời David Moyes cũng là sự đi xuống phong độ của Van Persie. Những chấn thương bắt đầu lại xuất hiện dày đặc. Số trận anh ngồi ngoài vì chấn thương gần như ngang bằng số trận thi đấu. Sự xuất hiện của người thầy tại đội tuyển Hà Lan, Louis Van Gaal tưởng như sẽ cứu vớt được sự nghiệp của Van Persie nhưng sự thật không phải vậy. Anh vật vờ, yếu đuối và vô duyên dù được trao cơ hội. Người ta nhìn anh mà cảm thấy tiếc nuối cảm thấy nhớ nhung bóng dáng của một sát thủ ngày nào và người ta cũng hiểu rằng, Van Persie đã thực sự trải qua thời đỉnh cao của mình rồi!

NHÂN CHỨNG, NẠN NHÂN CỦA ĐẠI CHIẾN

Có lẽ không ai hiểu không khí của trận cầu này như Van Persie. Anh từng khoác áo cả 2 đội bóng, từng ghi bàn vào lưới cả hai đội bóng và từng mỉm cười trên chiến thắng ở cả 2 đầu “chiến tuyến”. Nhưng còn hơn cả thế…

Ngày anh rời bỏ đội bóng, rời bỏ ngôi nhà Arsenal và lựa chọn United, hẳn cầu thủ người Hà Lan cũng tự mường tượng được phản ứng của những cổ động viên Arsenal là như thế nào. Và quả thật họ đã không làm Van Persie phải “thất vọng”. Đốt áo, chửi rủa, hay gọi anh bằng những cái tên nghe đầy chua chát. Cổ động viên Arsenal đã làm mọi thứ. Không có gì là khó hiểu cho những hành động ấy cả, bạn hiểu rằng thứ hận thù xuất phát từ tình yêu là thứ hận thù đáng sợ nhất. 

Old Trafford, ngày 11 tháng 11 năm 2013, Arsenal đang bay cao với ngôi đầu bảng còn Manchester United ngược lại, đang cùng Moyes chìm trong khủng hoảng. Họ gặp nhau và trận đấu được giải quyết bằng bàn thắng- duy nhất- của Van Persie. Như thế thôi đã đủ khiến cổ động viên Arsenal buồn lòng rồi nhưng Van Persie đã gần như làm cổ động viên Arsenal chết lặng… Anh ăn mừng bàn thắng - ăn mừng một cách cuồng nhiệt và điên dại, ăn mừng như thể vừa ghi bàn vào lưới kẻ thù chứ không phải nơi đã từng là nhà, là cả tình yêu của anh. Đó có lẽ là một trong những màn ăn mừng đáng nhớ nhất Lịch sử Ngoại hạng Anh.

Người ta tranh cãi rất nhiều sau pha ăn mừng ấy. Cổ động viên Arsenal không thể chấp nhận hành động quá khích đó, thậm chí cả cổ động viên của những đội bóng khác cũng vậy . Cổ động viên của United thì như một lẽ dĩ nhiên bảo vệ cầu thủ của mình. Ai thắng ai thua trong những tranh cãi đó thì chẳng thể biết được, nhưng một điều chắc chắn người buồn nhất chính là Van Persie
Van Persie có lẽ là một trong những cầu thủ đặc biệt nhất của kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Anh là một trong những người hiếm hoi trở thành vua phá lưới trong màu áo 2 câu lạc bộ khác nhau. 10 mùa giải cùng 144 bàn thắng ở xứ sương mù, anh xứng đáng nhận được nhiều hơn là một kết cục ra đi đầy lặng lẽ như thế. 
Khi cuộc thư hùng Manchester United – Arsenal diễn ra, Van Persie hẳn đang ở một góc nào đó tại Thổ Nhỹ Kì và dõi theo trận đấu. Nhưng tôi tự hỏi rằng liệu con tim anh sẽ chọn đội bóng nào để cổ vũ. 

Trái tim Van Persie màu đỏ. Đương nhiên rồi. Nhưng “màu đỏ” ấy là màu đỏ nào??

SW (Trên Đường Pitch)

Bạn chọn gì từ Internet?

27.2.16 Add Comment
Tôi vào thăm anh Đinh Văn Dương - chiến sĩ duy nhất sống sót sau vụ rơi máy bay Mi171 hai năm về trước. Anh đã mất hai chân, không còn ngón tay, và cơ thể bị biến dạng nặng vì bỏng.

Khi một nước nghèo đốt tiền vào rượu bia nhiều bậc nhất thế giới

25.2.16 Add Comment
"Có lần tôi nói chuyện với trưởng JICA, cơ quan viện trợ của Nhật Bản cho Việt Nam, ông nói có lần quan chức địa phương mời ông những chai rượu hàng nghìn đôla mà ở Nhật cũng không dám uống. Vậy thì Nhật Bản còn viện trợ cho Việt Nam làm gì nữa?"

Khi số Bí thư cháy máy

24.2.16 Add Comment
Tôi ngồi trong căn nhà tranh vách nứa ở Cao Bằng. Người đàn ông trong nhà cứ chậm rãi tách ngô, không buồn ngẩng mặt lên, ậm ừ bằng tiếng Mông. Tôi dựng máy quay lên, rồi chúng tôi nói chuyện với nhau qua phiên dịch một lúc. Không có thông tin gì. Đến lúc tôi tưởng như đã tuyệt vọng với bài báo của mình, thì “vận may” xảy đến.

ĐÔI CHÂN TRAI TRẺ CỦA “LÃO BÀ”

22.2.16 Add Comment
Juventus thắng. Juventus lại thắng… Chuỗi 15 trận thắng liên tiếp đưa Juventus trở lại với vị trí quen thuộc của mình. Thậm chí nhiều CĐV tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Serie A đổi chủ, họ tin rằng Juventus sẽ lại như mọi năm, băng băng tiến về đích - một mình - ở quãng đường còn lại dù bây giờ có lẽ vẫn còn hơi sớm để khẳng định được điều đó. Việc Juventus trở lại mạnh mẽ có nhiều cách để lí giải nhưng một trong số những nguyên nhân không thể phủ nhận đó là vai trò của hai chàng trai trẻ. Paul Pogba và Paulo Dybala. Juventus đang tiến những bước vững chắc trên đôi chân trẻ trung và đầy tài năng này. 


CHÂN PHẢI MẠNH MẼ, ĐẦY KHÁT KHAO

Sự nghiệp của Paul Pogba có một sự thăng tiến gần như là không thể tin nổi trong 3 mùa giải qua. Từ một cầu thủ trẻ không thể tìm nổi một cơ hội nào ở Manchester, anh trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, lọt vào đội hình tiêu biểu năm của FIFA và là cầu thủ mà mọi đội bóng đều khao khát có được. Có thể nói về Paul Pogba như thế này. Anh là một cầu thủ châu Âu mang tầm vóc và sự mạnh mẽ của những cầu thủ gốc Phi nhưng lại có trong mình đầy sự ngẫu hứng của những người Nam Mỹ. Pogba luôn xuất hiện ở các điểm nóng,tranh bóng, đánh đầu, rê bóng, kiến tạo, sút xa và ghi bàn - vào một ngày đẹp trời, tiền vệ người Pháp có thể làm tất cả những điều ấy.

Nhưng mùa giải này là một mùa giải đặc biệt với Pogba. Vidal, Pirlo những người đàn anh, những người được cho là có ảnh hưởng không nhỏ đến sự trưởng thành vượt bậc của Pogba đã ra đi để lại một khoảng trống mênh mông ở hàng tiền vệ của Juventus. Cùng với chấn thương và sự vắng mặt của Marchisio trong suốt quãng thời gian đầu mùa giải, gánh nặng của hàng tiền vệ Juventus gần như đặt cả lên vai chàng trai mới chưa tròn 23 tuổi. Gánh nặng ấy dường như càng lớn hơn khi bắt đầu từ mùa giải này Pogba được tin tưởng trao cho chiếc áo số 10 danh giá mà Platini, Roberto Baggio, Del Piero hay Tevez đã từng sở hữu. Pogba không phải siêu nhân và có vẻ như Pogba đã không thể ngay lập tức vượt qua những kỳ vọng ấy.

Phút 26 trận khai mạc Serie A với Udinese, Juventus được hưởng một quả đá phạt khoảng cách khoảng 30m. Không còn hình bóng Pirlo trên sân, điều đó có nghĩa là Pogba sẽ là người thực hiện những tình huống như thế cho Juvetus. Pogba ngắm nghía, trước khi tung ra một cú “Knuckle ball”, bóng bay… ra gần cột phạt góc hơn cả khung thành. Áp lực cùng lúc với khao khát thể hiện đã khiến Pogba không thể còn là chính mình. Cả chặng đường dài đầu mùa giải những ấn tượng mà Pogba để lại là mờ nhạt vô cùng. Người ta hiểu rằng không thể để áp lực gánh vác cả đội bóng lên Pogba được, Pogba cần thêm những sự trợ giúp. Và sự trợ giúp ấy đến từ chàng trai người Argentina, Paulo Dybala.

CÁI CHÂN TRÁI NHANH NHẸN VÀ KHÉO LÉO

Chàng trai ấy là ai? Bản hợp đồng trị giá 32 triệu euro, trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 4 trong lịch sử đội bóng (Những người xếp trên Dybala đều đã trở thành huyền thoại: Buffon, Thuaram và Nedved). Mặc dù đã thể hiện được khả năng của mình trong suốt thời gian thi đấu dưới màu áo của Palermo nhưng trong một môi trường khác, một đội bóng lớn hơn, kì vọng nhiều hơn, nhiều người tò mò rằng chàng trai trẻ người Argentina sẽ làm được gì trong màu áo mới. Mặc cho những sự kỳ vọng và háo hức của người hâm mộ với Dybala, Massimiliano Allegri có cách sử dụng cậu học trò của riêng mình. Ông sử dụng Dybala khá ít, hầu như không bao giờ thi đấu đủ cả trận hoặc thậm chí là liên tục cho chàng trai trẻ vào sân từ băng ghế dự bị. Nhiều người bắt đầu thấy lo lắng cho tiền đạo 22 tuổi, chủ tịch của Palermo - Maurizio Zamparini thậm chí đã công khai tuyên bố: “Allegri đang trên đường hủy hoại Dybala. Dybala phải được chơi bóng nhưng ông ta không làm như vậy. Dybala phải được tạo cơ hội và sự tự do để chơi bóng, làm điều cậu ấy muốn và cậu ấy sẽ làm được nhiều điều đặc biệt.”

Nhưng Allegri cho thấy ông có cái lý của mình. Khi không có được tối đa thời gian chơi bóng Dybala lại càng mạnh mẽ, khát khao hơn mỗi lần có cơ hội. Mùa giải trước Juventus sống bằng hơi thở của Tevez. Còn mùa này, khi mà El Apache đã trở về Argentina chơi bóng, người ta hoài nghi rằng ai sẽ làm được những điều mà Tevez đã làm và may mắn rằng đến thời điểm này, họ đã có câu trả lời. Một pha đỡ bóng bằng ngực tinh tế và một cú sút quyết đoán - Dybala “giải quyết” xong Milan. Một pha khống chế, một cú tâng bóng rồi vuốt bóng đẹp như mơ, Dybala làm cả Olimpico chết lặng trong cuộc đấu với Lazio. Một pha chạy chỗ thông minh rồi đưa bóng nhẹ nhàng vào góc xa, Dybala ghi bàn thắng duy nhất kết liễu AS Roma. Cả cái cách Dybala làm cả Stadio Friuli hoảng sợ, khi một mình ghi 2 bàn kèm thêm 2 đường kiến tạo trong chiến thắng 4-0 trước chủ nhà Udinese. 13 bàn thắng cùng 8 đường kiến tạo, góp dấu giày trong một nửa số bàn thắng của “Bà đầm già” tại Serie A, các Juventini hiểu rằng họ không còn phải lo về câu chuyện “hậu Tevez” nữa rồi.

Đến Juventus và trên đường thay thế Tevez nhưng nhìn Dybala chơi bóng người ta không khỏi liên tưởng đến… Messi. Một thể hình không lý tưởng nhưng thăng bằng cực tốt, Dybala luôn rất năng nổ và hoạt động rộng mỗi lúc góp mặt trên sân. Messi rê bóng xuất sắc, Dybala làm tốt điều ấy. Messi ghi bàn xuất sắc, Dybala “chỉ” đứng thứ 2 trong danh sách vua phá lưới tại Serie A. Messi còn kiến tạo tuyệt vời, 8 đường kiến tạo tại Serie A cho đến thời điểm này không phải là con số tồi cho Dybala. Dĩ nhiên, để có thể so sánh với Messi, Dybala còn cần cố gắng hơn nhiều ở chặng đường dài sắp tới. Nhưng như chính Messi đã từng khen ngợi “ Cậu ấy có một tương lai vô cùng sáng lạng. Sẽ không có gì bất ngờ nếu vài năm tới người ta sẽ luôn phải nhắc đến cái tên Dybala…”

Dybala và Pogba. Số 10 và số 21. Đó giống như một sự thừa kế ở Juventus. Tevez và Pirlo trong 2 mùa giải trước hay trở về những ngày xa xưa hơn là Zidane và Del Piero giai đoạn 1996- 2001. Họ đều là những con người kiệt xuất, những linh hồn thực sự của Juventus. Ở đây, họ đều đã cùng nhau giúp Juventus lên đỉnh của Serie A. Nhưng cả Tevez, Pirlo hay Zidane, Del Piero đều chưa thể giúp “Bà đầm già” vô địch châu Âu với những thất bại đáng tiếc trong những trận chung kết. Pogba và Dybala, khi mà câu chuyện ở Serie A đã dần trở nên thuận lợi sau chiến thắng trước đổi thủ trực tiếp Napoli, họ sẽ hướng đến mục tiêu làm được thứ gì đó “khác biệt” ở Champions League. Chưa biết hai chàng trai trẻ liệu có thể làm được tốt hơn những số 10 và số 21 trước kia hay không nhưng trước mắt họ ngay đây là một thử thách thực sự cần phải vượt qua mang tên Bayern Munich.

Nhiều cổ động viên của Juve khi chứng kiến sự xuất sắc của Pogba và Dybala đã bắt đầu nghĩ đến ngày sức mạnh đồng tiền mang họ rời xa Juventus Arena. Nhưng hãy cứ tạm quên nỗi lo ấy đi, hãy vui vì mỗi tuần được chứng kiến hai chàng trai trẻ này luôn ra sân và cháy hết mình vì đội bóng. Bayern Munich hay bất kỳ một đội bóng nào khác đều có thể phải thất bại dưới đôi chân của Juve. Đôi chân mang tên Pogba-Dybala.

SW (Trên Đường Pitch)

Chúng ta đang vái gì?

22.2.16 Add Comment
Những năm này, chuyện các nghi thức trong lễ hội xuân được tranh cãi nhiều. Đầu tiên là lễ chém lợn làng Ném Thượng, sau đến các nghi thức cướp lộc ở nhiều hội tạo thành những đám đông giẫm đạp mà nhiều người cho rằng bạo lực. Chuyện bỏ những nghi thức này đi được nhấc lên đặt xuống.

DEL PIERO – QUÝ ÔNG KHÔNG BAO GIỜ RỜI BỎ LÃO BÀ

18.2.16 Add Comment
Có một huyền thoại của Calcio day dứt với ước mơ đoạt Scudetto cùng Fiorentina. Đã có thời điểm Fio tham vọng vô địch nước Ý vào năm 1994, nhưng có một huyền thoại áo sọc trắng đen ngáng đường Batistuta bằng một cú vô lê đẳng cấp. Huyền thoại ấy giúp Juve thắng ngược 3-2 trước đội đầu bảng Fio, giúp Lão bà giành được chiến thắng. Những người Tuscany cay lắm, cay cú nhưng vẫn ngã mũ kính phục anh, quý ông thành Turin, Alessandro Del Piero.


Nói đến Alessandro Del Piero, người ta chỉ nhớ về tài năng của anh, lòng tận hiến và trung thành của chàng trai có khuôn mặt quý tộc, nét đẹp trai cổ điển của những người Italia cùng với mái tóc bồng bềnh lướt đi theo từng làn gió trên sân của Del Piero, Riêng tôi, Il Fenomeno Vero hiện lên trong tôi là những sự lựa chọn đúng đắn của mình. Thuở nhỏ, anh phải chọn lựa giữa thủ môn và tiền đạo. Một nơi mà anh chẳng cần tốn mấy mồ hôi, lại ít trầy xước, va chạm hơn. Nhưng anh lựa chọn tiền đạo, bởi anh thích thú khi dốc bóng qua các hậu vệ, chuyền bóng đi, tung ra một cú sút, anh là một tay săn bàn bẩm sinh. Và khi anh phải đứng trước việc có nên từ bỏ bóng đá vì bị chê thấp bé ở Padova, anh vẫn đi theo con đường quần đùi áo số và đến nay sau hơn 20 năm, anh vẫn chưa từ bỏ nó. Nhưng tôi tự hỏi, nếu anh được chọn lại, anh sẽ nghĩ đến gì?

Anh bộc bạch, có lẽ anh sẽ làm thợ điện như bố anh đã từng làm, nhưng anh vẫn sống chết với bóng đá, với Juve. Vài hôm sau ngày bố anh mất, anh nén đau thương để ra sân trận gặp Bari. Tình yêu bóng đá của Del Piero là bất diệt, cháy bỏng, đến nỗi dù cho dây chằng trái bị đứt, phải di chuyển bằng nạng, nhưng anh vẫn còn đó nghị lực để trở lại, và trở lại càng mạnh mẽ hơn. 37 tuổi, anh vẫn chơi bóng đỉnh cao cho câu lạc bộ hàng đầu Juventus, và đến năm 40 tuổi, anh vẫn chưa giải nghệ, cho đến bây giờ, anh vẫn ăn, ngủ và sống cùng bóng đá, có thể anh sẽ làm huấn luyện viên, hay bình luận viên trong tương lai. Những hiểu biết và niềm đam mê với bóng đá chưa bao giờ tắt với Hoàng tử thành Turin.

Anh thích làm đầu bếp, vì anh có thể tận hưởng từng món ăn do mình nấu. Và trên sân bóng, anh cũng một bếp trưởng đại tài, nơi Pinturicchio làm nên và thưởng thức từng bàn thắng, những bàn thắng mang công thức chế biến riêng có mang tên “Gol alla Del Piero”. Anh đi bóng sang trái, rồi đảo sang phải, hoặc thêm một vòng nữa, rồi cứa lòng cực hiểm đưa bóng vào góc xa nơi thủ môn đối phương chỉ còn biết nhìn theo bóng trong vô vọng. Liệu ai còn nhớ khoảnh khắc Del Piero rời sân cùng tráng pháo tay vang dội của cổ động viên Real Madrid, họ đứng cả dậy, và hoan hô cho đối thủ của họ dù cho anh ta đã ghi tới hai bàn tại Santiago Bernabeu. Đó là minh chứng giá trị nhất, thực tế và ý nghĩa nhất cho một tài năng, một huyền thoại, chứ không phải là những danh hiệu Quả bóng vàng hay Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà anh chưa từng được chạm tới. 

Thuở nhỏ, Del Piero cũng thích làm tài xế xe tải. Đã là tài xế, anh cũng muốn đi nhiều nơi, bôn ba trên chặng đường, tới những miền đất mới, những xứ sở lạ. Buổi xế chiều của sự nghiệp, anh đến với Úc, hay Ấn Độ để thỏa mãn sở thích đi đây đi đó của mình. Nhưng anh là tài xế phục vụ lâu năm chỉ cho một hãng xe duy nhất – hãng xe Bianconeri. Anh yêu Juventus từ khi anh còn lên 7, anh dõi theo những bước chân của những cầu thủ Juve tại World Cup 1982, và chính những tình yêu từ bé đã đem anh đến thành Turin. 6 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Champions League và vô số danh hiệu tập thể là những đóng góp và công sức của anh trong suốt hơn 20 năm cống hiến cho đội bóng. Thậm chí, khi những đám mây mù Calciopoli ập tới, những Ibra, Viera, Thuram hay Cannavaro ùn ùn kéo đi tránh cơn bão giông, thì anh, Buffon và Nedved vẫn ở lại và chịu đựng những đau khổ khi Bà Đầm Già thi đấu ở Serie B, để rồi đưa đội bóng trở lại mạnh mẽ ngay sau đó. Ngày anh đi, anh xứng đáng nhận một cái kết đẹp, một dấu chấm có hậu như Maldini ở Milan, nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Lão bà cho rằng Quý ông ngày nào đã già, đã hết khả năng và cạn kiệt sinh lực, làm kiếp ăn không ngồi rồi. Ngày anh đi, anh muốn kết thúc khúc quanh cuối của sự nghiệp với tâm lý, không là một buổi lễ long trọng. Ngày anh đi, một buổi chia tay tự phát diễn ra, và thật kì lạ, nơi các tifosi đã khóc, đã công kênh anh vòng quanh Juventus Arena lần cuối. Và anh chào tạm biệt gia đình mình trước một chuyến hành trình mới, và Juventini cũng tiễn đưa một người thân, một người anh hùng của họ, và có thể chỉ là tạm thời mà thôi.

Tôi cũng thực sự muốn thấy hai chàng hoàng tử thành Rome và Turin cùng thi đấu với nhau thêm một lần nữa, dù hai anh là những đối thủ cạnh tranh cho tấm áo số 10 tại Azzurri. Giữa họ tồn tại một khoảng cách khó có thể xóa nhòa mỗi khi lên tuyển, nhưng khi kẻ ở miền Trung hay người về phương Bắc, họ vẫn giống nhau đến lạ thường, tài năng, tình yêu bóng đá và sự dẻo dai đến kinh ngạc, và hơn hết là tấm lòng chân thành và sắt son với đội bóng của họ. Tại sao họ lại yêu câu lạc bộ của mình đến vậy ư? Del Piero có thể liệt kê tới 17 lý do để yêu Bianconeri đấy nhé.
Bởi vì, “A true gentleman never leaves his lady” (Quý ông làm sao rời bỏ quý cô của mình), và những lão bà – những Juventini vẫn ngân những câu ca dành tặng cho chàng Hoàng tử của mình Del Piero…

“LO DI TE NON MI STANCO, SARO SEMPRE AL TUO FIANCO, SEI LA COSA PIU BELLA, CHE C’E… ALESSANDRO DEL PIERO OLÈ”
(Tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi vì luôn ở bên anh, và sẽ không bao giờ rời xa anh. Anh là điều đẹp đẽ nhất từng tồn tại đó… Hỡi Alessandro Del Piero)

Phương Linh (Trên Đường Pitch)

Lãnh đạo mà không đảm đương nổi thì xin nghỉ

18.2.16 Add Comment
"Dám nhận chức vụ thì phải thấy trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm, còn không đảm đương nổi thì xin nghỉ", Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nói với lãnh đạo các sở, ngành.

Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua

18.2.16 Add Comment
"Quân của bọn phản động Trung Quốc đi đến đâu là hành động với sự man rợ của một đạo quân ăn cướp thời trung cổ kết hợp với những thủ đoạn tinh vi của các đội quân xâm lược của đế quốc ngày nay".

Lịch sử không kẹp-díp

18.2.16 Add Comment
Năm 2009, một cuộc tranh cãi khá gay gắt đã nổ ra xung quanh việc cuốn tiểu thuyết “Ma chiến hữu” của nhà văn Trung Quốc - Mạc Ngôn - được dịch và in tại Việt Nam. Cuốn sách tương đối bình thường, thậm chí có thể xem là trung bình yếu nếu so với bút lực thường thấy của Mạc Ngôn.

HOÀNG ĐẾ ADRIANO: NGÀY HÔM QUA CHẲNG THẾ LẤY LẠI

17.2.16 Add Comment
Nói đến Brazil là người ta nghĩ đến lối đá tấn công hoa mỹ và rực lửa. Người Brazil cũng luôn tự hào về điều đó nhưng chuyện đó có lẽ đã từ cả chục năm về trước rồi. Hàng công của Brazil trong những năm trở lại đây thực sự thiếu và yếu, đặc biệt là ở vị trí trung phong. Kể từ khi Ronaldo de Lima dần đánh mất phong độ, người Brazil đã bắt đầu rơi vào cơn khủng hoảng số 9 thực sự. Người- có lẽ- tiệm cận được gần đến trình độ của Rô béo nhất thì chỉ để lại cho người hâm mộ những sự tiếc nuối và những chữ nếu như không thể thành hiện thực. Adriano Leite Ribeiro.



TUỔI TRẺ HUY HOÀNG 

Thăng bằng 98. Tăng tốc 90. Lực sút… 99. Nếu bạn là tín đồ của các tựa game bóng đá thì hẳn sẽ không quên được bộ chỉ số này của Adriano trong bản Pes 6 huyền thoại. Trong game, Adriano thực sự là quái vật, có thể tựa game đó đã hơi phóng đại về Adriano nhưng nó cũng thể hiện được phần nào sự đáng sợ của “Hoàng đế” những năm tháng ấy là như thế nào.

Trưởng thành từ đội trẻ của Flamengo và là thành viên của Brazil vô địch giải U17 Thế giới năm 1999. Adriano bắt đầu cuộc hành trình ở châu Âu từ rất sớm (khi chưa tròn 20 tuổi) với bản hợp đồng cùng Inter Milan. Nhưng chuyện không hề dễ dàng với Adriano khi anh không thể cạnh tranh được với Recoba, Kallon hay Vieri cho một vị trí trên hàng công. Nửa đầu mùa giải đầu tiên ấy, Adriano chủ yếu tập hít thở bầu không khí Serie A trên ghế dự bị trước khi được cho mượn ở Fiorentina. Mùa ấy Fiorentina xuống hạng nhưng Adriano đã để lại những dấu ấn đầu tiên của mình trên đất Ý. Chỉ thi đấu nửa mùa giải nhưng vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho con tàu đắm, không những thế anh đã ghi bàn vào lưới cả Roma, Milan và Juventus. Parma nhanh chóng nhận ra tiềm năng của Adriano và mua một nửa quyền sở hữu anh. Ngay mùa giải đầu tiên ở Parma, Adriano cùng với Adrian Mutu trở thành cặp tiền đạo lợi hại nhất Serie A, 8 bàn sau 9 trận đấu ở mùa giải sau đó đã khiến Inter nhận ra sai lầm của mình. Họ nhanh chóng mua lại Adriano và trao cho Adriano chiếc áo số 10. Inter cũng đã không phải thất vọng. Adriano bùng nổ dữ dội, luôn là đầu tàu của nửa xanh đen thành Milan và dù trong những năm ấy, Inter chẳng thể chen chân vào cuộc chiến dành Scudetto thì Adriano vẫn được thừa nhận như 1 trong những tiền đạo đáng sợ nhất của giải đấu. Thể hình, sức mạnh, tốc độ, kĩ thuật Adriano hội tụ đủ mọi yếu tố cần thiết của một tiền đạo. Đánh đầu, sút phạt, sút xa Adriano có thể làm nhiều cách để khiến thủ môn phải vào lưới nhặt bóng. Có thể dễ dàng xem các bàn thắng của Adriano ở Serie A trên Youtube trên nền ca khúc “Love on the Rocks with no Ice” đầy cuồng nhiệt, ma mị và ám ảnh. Cũng giống như Adriano ở giai đoạn đó. Người ta gọi anh là “Hoàng đế” nhưng dường như anh giống một tay khủng bố hơn. Thân hình to cao, khuôn mặt dữ tợn và có lẽ không một hậu vệ nào, ngày ấy, muốn phải đối mặt với anh. 

Nếu như có một cơn ác mộng thì đó là khi bạn mơ thấy mình đứng trong khung gỗ và bỗng thấy Adriano vung chân trái lên và chuẩn bị thực hiện một cú sút… 

Ở cấp độ đội tuyển, thành công cũng đến rất sớm với Adriano. Neymar đang là người dẫn dắt hàng công của Brazil trong những năm gần đây. Người ta nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, chưa tròn 24 tuổi nhưng đã là trụ cột của đội tuyển quốc gia cùng thành tích ghi bàn đáng nể. Nhưng ở cùng độ tuổi, những gì Adriano làm được cũng không hề thua kém. Giải đấu chính thức đầu tiên của Adriano là Confederations Cup 2003 - giải đấu thất vọng của Brazil khi họ bị loại từ vòng bảng và chỉ ghi được 3 bàn, Adriano đóng góp 2 trong số đó. Nhưng những giải đấu sau đó là lúc Adriano khẳng định mình xứng đáng với chức danh tiền đạo số 1 của Brazil. Hai giải đấu liên tiếp của Brazil là Copa America 2004 và Confederations Cup 2005, Adriano đều là vua phá lưới và đồng thời là cầu thủ xuất sắc nhất. Một điều mà có lẽ chưa ai làm được. Người Brazil lúc ấy có lẽ đã có thể thờ phào và yên tâm về vị trí tiền đạo hời “hậu Ronaldo”.

CŨNG CHỈ VÌ HAI CHỮ “TỬU SẮC” 

Thời đại nào cũng thế, việc một đấng nam nhi vì đam mê tửu sắc, thậm chí vì nó mà mất cả sự nghiệp lẫy lừng không còn là chuyện lạ nữa. Và thật buồn khi giờ ta phải ở đây tiếc nuối cho Adriano cũng vì lí do ấy. 

Dường như ngoài truyền thống chơi bóng hay và nghệ sĩ thì các cầu thủ Brazil còn có một truyền thống không mấy tốt đẹp đó là sự nghiệp không thể duy trì được lâu dài và bị hủy hoại bởi rượu mạnh và tình dục. Ronaldo hay Ronaldinho cũng từng trải qua điều ấy. Nhưng nói về chuyện này thì dường như Adriano còn ở một “đẳng câp” khác. Khi bắt đầu có được những thành công trong sự nghiệp là lúc những thói hư tật xấu và bệnh ngôi sao của Adriano bắt đầu xuất hiện. Và mọi chuyện tệ hơn nữa khi Adriano phải đón nhận sự ra đi đột ngột của bố mình. Như Adriano từng nói: “ Bố luôn là người giúp đỡ và động viên tôi. Ông luôn thích xem tôi chơi bóng. Không còn ông tôi chỉ còn biết quên những rắc rối bằng rượu và rất nhiều rượu. Và cuối cùng tôi đã không thể thoát ra khỏi nó.”

Bỏ tập, vô kỉ luật, rượu và những cuộc trụy lạc thâu đêm suốt sáng tất cả đã hủy hoại sự nghiệp đầy hứa hẹn của Adriano. Gây dựng thành công thì rất lâu nhưng để hủy hoại nó thì không cần nhiều thời gian như vậy. Adriano bắt đầu tăng cân, xuống phong độ và những xích mích với huấn luyện viên. Anh không thể ở lại Inter nữa. Quyết định về Brazil thi đấu được đưa ra có lẽ cũng là để cho việc chơi bời được dễ dàng hơn.

Adriano ngày càng lún sâu vào khủng hoảng nghiện ngập, bắn người và dính líu đến tội phạm. Cuộc sống của Adriano dần gắn với những thứ đó thay vì việc ghi bàn trên sân cỏ. Anh cũng đã một vài lần thử trở về châu Âu trong màu áo Roma và đầu năm ngoái là La Harve - một câu lạc bộ hạng 2 của Pháp, nhưng lúc này anh chỉ còn sức cùng… 18 cô gái chứ không còn sức để chơi bóng nữa rồi.

Sự nghiệp của Adriano và thậm chí là thành tích của đội tuyển Brazil có lẽ đã khác đi nếu như Adriano không chọn nhầm đi vào con đường ấy. Để giờ đây thay vì có thể nghĩ về anh như một sát thủ huyền thoại với những cú nã đại bác đã thành thương hiệu thì người ta lại phải nhớ về anh với những sự tiếc nuối đến tột cùng về một thiên tài sa ngã. Ngày hôm nay tròn 34 tuổi, những ngày tháng tuổi trẻ, mạnh mẽ và đẹp nhất đã đi qua, tài năng của anh cũng đã bị cho qua đầy lãng phí, những thứ ấy mãi mãi sẽ chẳng thể lấy lại được nữa vì cuộc đời không thể có chữ “giá như”. Không biết có nhiều người chợt khi nghĩ đến tuổi trẻ của mình hay không??

Thôi thì ngày hôm qua chẳng thể lấy lại. Giờ tôi và những người yêu thích anh, chỉ có thể ngồi đây và cầu chúc anh có một sinh nhật vui vẻ nhất.
Chúc mừng sinh nhật Adriano!

SW (Trên Đường Pitch)

HÃY CỨ TIN TƯỞNG VÀO LUCHO!

15.2.16 Add Comment
“Thằng đấy con giáo viên nó học giỏi là đương nhiên rồi.” 
Bố nó lắm tiền thế thì nó chẳng thành công thì sao.” 

Khi nhìn vào sự thành công của ai đó chúng ta thường dễ dàng đưa ra những nhận xét như thế. Chả thế mà người ta luôn có danh hiệu hay học bổng riêng dành cho những học sinh nghèo. Điều ấy đương nhiên là hợp lý và không có gì phải bàn cãi. Nhưng tự đưa ra một câu hỏi ngờ nghệch rằng sao không có những danh hiệu tương tự dành cho những người luôn mang bên cạnh mình cụm từ “ nhà có điều kiện” có phải cứ có sẵn điều kiện là không cần những nỗ lực và thành công tự đến…

“Cho tôi Neymar - Messi - Suarez trong đội hình tôi sẽ vô địch thế giới cho bạn xem”


Một câu nói theo mô tuýp có vẻ quen thuộc mà cá rằng không ít người đã tự thốt lên hay mang suy nghĩ ấy khi chứng kiến những gì mà bộ ba của Barcelona đã thể hiện. Barcelona thực sự đang sống bằng hơi thở của họ. Sự xuất sắc của bộ ba này dường như làm lu mờ sự đóng góp của những người đồng đội khác và lu mờ cả… huấn luyện viên của họ. Thành công rực rỡ mà Barcelona đạt được ở mùa giải trước với không ít các cổ động viên không có chút hình bóng nào của Luis Enrique cả. Người ta quan niệm đơn giản rằng có Messi việc vô địch mọi giải đấu trở nên thật dễ dàng và còn thêm Neymar và Suarez thì việc vô địch là chuyện đương nhiên phải thế!

SỰ THẬT LÀ GÌ?

Pep Guardiola ra đi để lại một trang rực rỡ trong lịch sử Barcelona với đầy đủ các danh hiệu lớn nhỏ trong 4 năm tại vị. Thành công của ông cũng chính là sức ép, cái bóng không hề nhỏ để lại cho những người kế nhiệm. Câu hỏi mà những người kế nhiệm Pep tại Barcelona phải trả lời được không chỉ đơn giản là làm thế nào để câu lạc bộ giành chiến thắng mà còn là làm sao để vừa giành chiến thắng vừa duy trì được xứ đặc sản “Tiki taka” hoa mỹ mà người hâm mộ phải được “thưởng ngoạn” mỗi khi xem đội bóng thứ Catalunya thi đấu. Và cả Tito Vilanova lẫn Gerado Martino đều không thể vượt qua điều ấy. Chức vô địch La Liga của Tito Vilanova (chức vô địch vẫn được người ta cho là do Real tự dâng cho Barca với một loạt những vụ lùm xùm trong nội bộ) không thể che giấu đi sự thật rằng giai đoạn 2012-2014 là giai đoạn thất bại của Barcelona. Enrique đến và tiếp quản một Barcelona không dễ dàng và hoàn hảo như nhiều người nghĩ.

Một mùa giải trắng tay trên mọi đấu trường tinh thần các cầu thủ không cao, phần lớn trong số đó trải qua một mùa hè đáng thất vọng cùng Tây Ban Nha tại World cup 2014. Có những dấu hiệu tuổi tác bắt đầu xuất hiện với hàng loạt trụ cột Xavi, Iniesta hay Alves, phần lớn đội hình lúc này lại dường như đã bị no nê danh hiệu và động lực, khát khao dường như là một dấu hỏi lớn thêm vào đó là án phạt cấm chuyển nhượng 1 năm rưỡi được chính thức áp dụng với Barcelona .

Và dù cho có một khởi đầu như mơ với 7 chiến thắng trong 8 trận đầu tiên cùng thành tích giữ sạch lưới thì những sóng gió vẫn chưa dừng lại với Luis Enrique. Những vấn đề trong nội bộ đội bóng xuất hiện khi GĐKT Zubizarreta bị sa thải, Carles Puyol quyết định rút lui khỏi đội bóng và những thông tin về sự bất hòa giữa Luis Enrique và Messi xuất hiện. Ta không thể phán xét tính xác thực của những thông tin đó nhưng khoảng thời gian đó đã có không ít những cuộc thăm dò ý kiến các cổ động viên và hầu hết- đương nhiên- không đứng về phía Luis Enrique. Thời điểm khó khăn ấy nhiều người thậm chí đã nghĩ “Lucho” sẽ sớm phải rời khỏi chiếc ghế nóng tại Nou Camp. Enrique không nói quá nhiều về những điều ấy, ông có câu trả lời của riêng mình, bằng… những chức vô địch cùng sự tỏa sáng của chính Lionel Messi.

MẠNH MẼ, ĐA DẠNG VÀ THỰC DỤNG HƠN…

Enrique là một người con của xứ Asturias chứ không phải Catalunya và ông cũng trưởng thành từ lò đào tạo của Gijon chứ không phải từ La Masia. Nên dường như Enrique kể cả khi thi đấu hay trong vai trò huấn luyện đều có nét rất riêng của mình so với những người “gốc Barcelona” khác. Khi tiếp quản chiếc ghế huấn luyện tại Barcelona, Enrique từng nói ông sẽ không từ bỏ “tiki taka” mà ngược lại mong muốn sẽ làm nó hoàn thiện và mạnh mẽ hơn. Dường như ông đã làm được. 

Mùa giải đầu tiên, Enrique gần như lựa chọn bản hợp đồng mới Ivan Rakitic thay thế vị trí của Xavi- biểu tượng của “Tiki taka” và Barcelona trong suốt những năm trước đó. Nhờ vậy, Barcelona không chỉ còn phụ thuộc vào những màn ban bật hay bóng ngắn nữa, bóng dài đã được sử dụng đều đặn hơn và khả năng tranh chấp của hàng tiền vệ cũng được cải thiện. Luis Enrique thành công. Barcelona đa dạng hơn trong lối chơi và trở nên mạnh mẽ hơn.

Enrique đến là lúc những trụ cột bắt đầu bước sang tuổi “băm” cũng đồng nghĩa với việc đi đến bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Alves đã sa sút rất nhiều trong hai mùa giải trước đó và thậm chí ngay trước thềm mùa giải đã có rất nhiều thông tin Alves sẽ ra đi.Câu chuyện tương tự với Andres Iniesta khi tuổi tác đã làm đôi chân anh nặng nề hơn và việc gần như không được sát cánh cùng “cạ cứng” Xavi khiến nhiều người nghi ngờ vào khả năng đóng góp của Andres. Cả hai vẫn tiếp tục ở lại và bằng cách nào đó Enrique làm cả hai như bừng tỉnh và trở lại mạnh mẽ. Enrique thành công. Barca giữ lại cho mình thứ vô giá mang tên “kinh nghiệm” cho đội hình của mình.

Enrique khi còn thi đấu có khả năng chơi đầu rất tốt. Ông luôn rất ưa thích những tình huống xâm nhập vào vòng cấm và đánh đầu cắt mặt để ghi bàn. Còn ngược lại, Barcelona chơi bóng bổng tệ như thế nào kể cả trong giai đoạn đỉnh cao của họ thì hầu như ai cũng biết. Enrique thay đổi điều ấy. Một vài con số thống kê có thể khiến bạn phải bất ngờ. La Liga mùa bóng trước Barcelona chỉ để thua… 1 bàn từ những pha không chiến của đối phương và ở chiều ngược lại họ có đến 16 pha làm bàn bằng đầu. Thật đáng ngạc nhiên. Enrique thành công. Barca mạnh mẽ hơn trên không và chắc chắn hơn trong phòng thủ.

Trước khi Enrique đến. Barcelona thường trở nên yếu đuối trước những đối thủ thực sự khó chơi. Ai có thể quên được thất bại đến 0-7 sau 2 lượt trận trước Bayern tại Champions League 2012/2013 hay mỗi lần gặp lối đá phòng ngự chủ động và chơi áp sát của Atletico là Barcelona lại thi đấu như “gà mắc tóc”. Enrique đến mọi chuyện đã khác. Mùa trước, Barca thậm chí chấp nhận để Bayern Munich cầm bóng nhiều hơn ngay tại Nou Camp trước khi tung đến 3 cú đấm kết liễu hoàn toàn đội quân của Guardiola. Còn Atletico ư? Đó không còn là vấn đề nữa. Dưới triều đại của “Lucho” Barca toàn thắng đội bóng của Diego Simeone. Nhìn cái cách Barca bình tĩnh thi đấu và lội ngược dòng mặc dù bị dẫn trước từ rất sớm trước Atletico ở vòng 22 mới thấy được Barca đã khác như thế nào. Luis Enrique thành công. Barca lì lợm và hiệu quả hơn trong những trận đánh lớn.

Và điều quan trọng nhất trong thành công của Barcelona là cách mà Luis Enrique thay đổi và kết hợp được bộ 3 trên hàng công của mình. Từ những tin đồn về xích mích với Messi đến hình ảnh Enrique nhảy bổ lên vì pha vào bóng của Felippe Luis với Messi trong trận đấu với Atletico vòng đấu trước… Đó là một sự thay đổi lớn. Enrique hiểu ông không thể yên vị tại đây nếu không có được sự phục vụ hết mình từ “số 10”. Và ông đã làm được điều ấy. Messi trở thành linh hồn đích thực của Barcelona trong vị trí của một người kiến thiết lối chơi. Luis Enrique nói về bộ 3 tiền đạo của mình: “Messi là người giỏi nhất hiện nay. Còn Neymar đang đi đúng hướng để trở thành số 1. Suarez ư? Anh ấy là tiền đạo hàng đầu không ai ghi bàn giỏi hơn anh ấy”. Enrique hiểu những gì mình đang có và biết tận dụng chúng. Enrique thành công. MNS thăng hoa và Barcelona tiệm cận với sự "hoàn hảo".

Barcelona lại vừa hủy diệt Valencia đến 7-0 trong trận đấu tại Cup nhà vua. Khi nhìn vào kết quả ấy hay những chiến thắng giòn giã khác của Barcelona. Bạn hay tôi có thể chỉ nhớ đến những bàn thắng của Messi hay Suarez mà quên mất người đạo diễn thật sự đứng sau những chiến thắng ấy. Luis Enrique có lẽ cũng không quan tâm đến điều ấy. Ông chưa cần sự công nhận- ngay lúc này đây- sự công nhận sẽ đến một cách tự nhiên lúc thích hợp. Có thể là ngay khi lời nguyền Champions League bị phá bỏ ngay cuối mùa giải này…

Ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa đồng vừa qua. Một bản hợp đồng đã được thông báo, một “bom tấn” thực sự của một kỳ chuyển nhượng tương đối ảm đạm. Bản hợp đồng ấy mang tên… Pep Guardiola. Man City đã chính thức công bố bản hợp đồng với nhà cầm quân 45 tuổi người Tây Ban Nha. Quyết định về Man City một lần nữa khiến cho những tranh luận về Pep Guardiola lại bắt đầu. Rằng thực sự là một huấn luyện viên đại tài hay chỉ đơn giản dựa vào lực lượng siêu khủng mà mình luôn có trong tay. Có không ít những huấn luyện viên đã từng bị nghi ngờ về điều ấy nhưng ít ra Pep còn có “Tiki taka” như một thứ lí lẽ chắc nịch về tài thao lược của mình còn Luis Enrique hay “Lucho” dường như vẫn đang trên con đường tìm ra một điều tương tự...

SW (Trên Đường Pitch)

15 vấn đề môi trường nổi bật trong năm qua

15.2.16 Add Comment
Thế giới cam kết hành động vì khí hậu tại Paris, cháy rừng lịch sử tại Indonesia, Shell bỏ kế hoạch khai thác dầu mỏ tại Bắc Cực… là một vài trong số những vấn đề môi trường điển hình trong năm 2015 được trang web Mongabay tổng hợp và giới thiệu.


LIBERO - ĐÃ CÓ NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN NHƯ THẾ

13.2.16 Add Comment
Libero tưởng chỉ có trong bộ môn bóng chuyền? Trong bóng đá, Libero có nghĩa ra sao? Là một loại trung vệ linh hoạt hơn có nhiệm vụ "quét" bóng nếu như đối phương vượt qua được hàng hậu vệ thấp nhất. Vị trí này tự do hơn các hậu vệ ở vị trí khác là phải kèm cặp tiền đạo đối phương.


Bóng đá cũng như cuộc sống, luôn luôn vận động và thay đổi không ngừng theo thời gian. Nếu chúng ta quay ngược thời gian 30, 40 năm trở về trước và xem một trận đấu đỉnh cao vào lúc ấy. Cách các cầu thủ chơi bóng khác xa so với những trận đấu bây giờ, đặc biệt là cách mà các đội bóng tổ chức hàng phòng ngự của mình. Đa số các cầu thủ phòng ngự khi đó có những nét rất riêng và mang những nhiệm vụ rất riêng

Bạn thấy một anh chàng thường xuyên đứng thấp nhất trong hệ thống phòng ngự, cắt bóng từ những đường chuyền của đối phương. Đợi chút, nhưng anh ta không chịu chuyền bóng thẳng lên cho hàng tiền vệ mà cũng không triển khai bóng sang hai cánh ngay, anh ta dâng lên bỏ lại hàng phòng ngự tìm kiếm khoảng trống ở trên và bỗng chốc trở thành một tiền vệ thực thụ chơi ở vị trí mà người ta vẫn thường gọi là “tiền vệ kiến thiết lùi sâu” trong bóng đá hiện đại. Nếu bạn đã từng chơi bóng ở vị trí trung vệ và làm điều tương tự vài lần trên sân thì không chắc bạn sẽ hứng chịu điều gì từ đồng đội nữa?! Nhưng ở thời kì đấy, đó là một vị trí quan trọng, một chìa khóa để giải quyết trận đấu người ta gọi họ là những “Libero”. Vị trí đã tạo nên tên tuổi của những Gaetano Scirea, Matthias Sammer và đặc biệt là Franz Beckenbauer.

Nhưng thật tiếc cho những người hâm mộ bóng đá hiện đại rằng, giờ đây, chúng ta không còn thấy hình ảnh của một “libero” thực sự trên sân cỏ nữa. Có những sự tranh luận cho rằng “libero” vẫn tồn tại trong bóng đá hiện đại chỉ có điều người ta không gọi đó là “libero” nữa mà chỉ đơn là những trung vệ có khả năng “chơi” với trái bóng. Nhưng dường như, cách so sánh ấy làm người ta quên mất nghệ thuật thực sự của một vị trí dường tưởng chừng đã chìm vào dĩ vãng.

Bóng đá với sự “tiến hóa” theo thời gian của nó dường như không còn chỗ cho những chất nghệ thuật đích thực. Bóng đá hiện đại, thay vì tìm kiếm những “số 10 cổ điển” đẹp đến hoàn hảo nhưng luôn thi đấu theo cảm hứng như Riquelme, thì các đội bóng thích sử dụng những người chơi bóng nghệ sĩ trong khuôn khổ và biết nghe lời như Luka Modric hơn. Câu chuyện tương tự với những hậu vệ. Nếu coi những hậu vệ “chơi” bóng giỏi như Chris Smalling là sự tiến hóa của những hình mẫu libero kinh điển, điều đó nghe cũng không ổn chút nào. Những hậu vệ như thế đương nhiên là những cầu thủ tốt chỉ có điều vai trò của họ trong một trận đấu là không thể so sánh với những libero đích thực. Sự biến mất của những “số 10” là có thể hiểu là vì một mẫu tiền vệ hiện đại cần năng động hơn, đa năng và đóng góp cho việc phòng ngự tốt hơn nhưng với câu chuyện của những libero và những trung vệ ngày nay thì sao. Chắc chắn những trung vệ kiểu như trên không hề có đặc điểm gì vượt qua được những “libero” đích thực. Vậy câu hỏi là tại sao một thứ tuyệt vời như “libero” lại gần như biến mất?

Một vài người cho rằng đó là do sự phát triển của bẫy việt vị. Nhưng sự thật là không có nhiều sự khác biệt giữa một “libero” và một hậu vệ đứng thấp nhất trong hàng phòng ngự trong bóng đá hiện đại, khi các cầu thủ thực hiện 1 pha dâng lên để cướp bóng hay thực hiện một pha bẫy việt vị thành công cả. Thực sự mà nói, trong bóng đá hiện đại, không có nhiều câu lạc bộ phòng ngự dựa vào một con dao hai lưỡi như bẫy việt vị. Một số khác thì cho rằng bóng đá hiện đại khắc nghiệt hơn, sự xuất hiện của khái niệm “pressing” khiến không thể có không gian và thời gian đủ nhiều để những cầu thủ như “libero” chơi bóng theo ý muốn của mình nữa. Nếu đúng là vậy thì có vẻ mọi vị trí trên sân cần thời gian và không gian để xử lý bóng đều sẽ biến mất… Nghe thật nực cười và... không đúng sự thật. Ví dụ như câu chuyện với những cầu thủ mà chúng ta vẫn gọi là những người kiến thiết lối chơi. Họ không biến mất khỏi những trận đấu trong bóng đá hiện đại, họ chỉ thay đổi để phù hợp với bóng đá hiện đại. Khi không có nhiều thời gian và không gian để chơi bóng thì đơn giản là bạn cần phải nhanh nhẹn và thông minh hơn khi có bóng. Thay vì đón bóng, ngắm nghía và tung ra các đường chuyền thì các cầu thủ kiến thiết lối chơi đẳng cấp thường sẽ suy nghĩ về một đường chuyền trước khi nhận bóng. Vậy thì tại sao, các “libero” không làm điều tương tự? 

Và cần nhớ một điều nữa là trong những năm gần đây rất nhiều đội bóng lớn cũng xây dựng lối chơi nhờ một cầu thủ kiến thiết có xu hướng chơi thấp. Chúng ta không thể không kể ra được những cái tên như Xavi, Carrick hay Pirlo. Vậy tại sao “libero” không thể làm điều đó như họ vốn dĩ đã từng làm?

Cho phép một hậu vệ dâng cao lên khỏi hệ thống phòng ngự khi có bóng khiến một đội bóng có thể thay đổi đội hình một cách linh hoạt. Có thể là từ 4-2-3-1 sang 3-3-1-3 hay 3-3-3-1 một cách dễ dàng. Nó giúp một tiền vệ cánh đơn thuần có thể nhanh chóng dâng cao như một tiền đạo cánh hay các tiền vệ thực thụ có thể yên tâm dâng lên phía trên và khi đã có một libero thì đội bóng đôi khi không còn cần một “tiền vệ phòng ngự đơn thuần nữa” xem một một đội bóng, một trận đấu như vậy …thật là đáng chờ đợi!

Nếu như “libero” vẫn là thứ được các HLV ngày nay ưa dùng thì số phận của nhiều cầu thủ có thể đã khác. Với những khả năng phù hợp của mình , David Luiz - người vẫn thường được cho là trung vệ tấn công hay hơn phòng ngự - biết đâu sẽ trở thành một huyền thoại. PSG khi ấy có thể chơi một cách linh hoạt vô cùng với đội hình 3-3-1-3 ở trên và Thiago Silva cùng Marquinhos sẽ bọc lót cho sự dâng cao của Luiz. Nghe cũng thật thú vị đấy chứ. Có không nhiều trung vệ có thể chơi như thế mà ta có thể chỉ mặt điểm tên ngay. Đó là Hummels, Pique hay Ramos. Và với xu hướng chơi thấp, khả năng chuyền, cắt bóng và khả năng đọc trấn đấu có thể Sergio Busquet sẽ nổi bật thực sự ở vị trí “libero” thay vì là một người hùng mà người ta vẫn gọi là thầm lặng ở sân Nou Camp. Vậy tại sao điều ấy lại không thể trở thành hiện thực?

Bóng đá dần theo guồng quay đầy toan tính của nó. Những thứ đẹp và cá tính dần chỉ còn trong kí ức của những người hoài cổ. Những câu hỏi trong bài viết sẽ vẫn chưa thể có được câu trả lời cho đến một ngày…ta lại thấy một cầu thủ đứng dưới cùng của hàng phòng ngự có bóng dâng lên bỏ lại hàng phòng ngự và bắt đầu công việc thực sự của mình…

SW (Trên Đường Pitch)

Venatio - trò tiêu khiển dã man nhất lịch sử nhân loại

13.2.16 Add Comment
Trong các màn Venatio - hình thức đấu giữa người và thú dữ, khủng khiếp nhất là cuộc chiến của người nô lệ với những sinh vật khổng lồ có cái tên "quái vật Carthage".

Ông Nguyễn Bá Thanh đã thay áo cho Đà Nẵng như thế nào?

5.2.16 Add Comment
'Đà Nẵng từ ngày thành lập là nhượng địa của Pháp, khi Pháp rút đi giao lại cho chính quyền Sài Gòn, lúc nào nó cũng trực thuộc trung ương. Hiện nay ta đặt cho nó mặc cái áo ngang cấp huyện, không thể nào phát triển được'.

Bảo kiếm của cảnh sát giao thông

5.2.16 Add Comment
Tôi từng xem “Bao Thanh Thiên” - bộ phim truyền hình dài tập của Trung Quốc, rất quen thuộc với khán giả Việt Nam. Trong series kỳ án của ông quan phủ Khai Phong, thứ mà tôi để ý nhất là thanh “thượng phương bảo kiếm” vua ban, để ông được quyền chém trước tâu sau trong những trường hợp khẩn cấp.


Chú cá voi cô đơn nhất thế giới

3.2.16 Add Comment
Bơi lặn khắp đại dương, liên tục phát ra tín hiệu âm thanh để tìm kiếm bạn đồng hành nhưng chưa từng được đáp lại. Đó là câu chuyên buồn của 52- sinh vật được mệnh danh là chú cá voi cô đơn nhất thế gian.

Phiên chợ ngầm ngày Tết

3.2.16 Add Comment
Vài tuần trước tết Nguyên đán, công việc làm ăn của vợ chồng bạn tôi có nguy cơ đổ vỡ. Trước đó vài tháng, anh chồng người nước ngoài đã cố gắng giải thích với một vị lãnh đạo về việc cần thiết phải thực hiện đúng các khoản cam kết trong hợp đồng. Anh dùng cả tình cảm và lý lẽ để thuyết phục, nhưng không mang lại hiệu quả.


TẠM BIỆT VIDA: NƠI ĐÂY VẪN CÒN MÁU VÀ NƯỚC MẮT CỦA ANH...

1.2.16 Add Comment
Đó là một ngày thứ 6 bình yên. Trời hửng nắng sau những ngày đông giá rét. Nemanja Vidic tuyên bố giải nghệ, chiến binh người Serbia quyết định nghỉ chân sau hơn 16 năm chiến đấu miệt mài. Anh lui về phía sau, phía mà những cổ động viên, những khán giả theo dõi bóng đá đang đứng. Giờ anh sẽ chỉ là người xem, chứ không phải người che chắn cho hàng phòng ngự, không phải người sẽ lao đầu vào cản phá bóng, như những gì chúng ta vẫn thường xem vào mỗi cuối tuần.


Chưa biết đó là tin vui hay buồn, nhưng nó đủ để phá bĩnh một thứ 6 đầy bình yên như thế.

Vidic giải nghệ, CĐV Sao Đỏ Belgrade có buồn không? Chắc cũng buồn lắm chứ vì Nemanja là 1 trong những cái tên đầy triển vọng mà lò đào tạo Sao Đỏ sở hữu trong những năm cuối của thế kỷ 20. Nơi đây đã nhìn ra tài năng của anh từ khi anh còn là cậu bé chưa tròn 15 tuổi. Và những năm sau, anh trở thành trung vệ rắn rỏi như thế nào, chắc rằng ai cũng biết.

Vidic giải nghệ, CĐV Spartak Moscow có buồn không? Chắc cũng phảng phất buồn vì dù chỉ thi đấu tại Nga 2 năm, khoác áo cho đội bóng thủ đô chưa đầy 40 lần, Vidic cũng kịp có cho mình 4 bàn thắng và rất nhiều trận giữ sạch lưới. Biết thế, Spartak Moscow đã giữ anh lâu hơn.

Vidic giải nghệ, CĐV Inter Milan có buồn không? Buồn thì không buồn nhưng là cảm giác tiếc nuối, vì Vidic đến thành Milan khi đã luống tuổi rồi. Nếu như cầu thủ Serbia đến sớm hơn, biết đâu Inter đã có thể sớm tìm lại ánh hào quang khi xưa ấy.

Vidic giải nghệ, CĐV Manchester United thấy thế nào? Câu hỏi phải thay đổi vì nếu chỉ hỏi Mancunians có buồn không , thì sao mà đủ được. NHM Quỷ đỏ nghe tin xong, họ thấy tiếc, thấy buồn, thấy ngậm ngùi, thấy những kí ức và hình ảnh về chàng cầu thủ mang áo số 15 như ùa về.

Trang chủ Man United có những bài đăng đặc biệt tri ân anh. Tạm biệt người đã từng nắm giữ tấm băng đội trưởng United. Họ gọi anh là chiến binh, là thủ lĩnh, là người sinh ra để chiến thắng! Nếu coi đây là quá lời thì hãy nhìn vào những con số. 68% chiến thắng thuộc về M.U nếu Vidic được ra sân. Cao hơn bất kì cái tên xuất chúng hay huyền thoại nào của sân Old Trafford.

Nhắc đến Vidic, người ta sẽ mặc định nghĩ đến Vida của Manchester. Người đã đồng hành cùng Rio Ferdinand để tạo thành bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất thế giới giai đoạn 2006 – 2009. Rio nói lời tạm biệt sân cỏ trước Vidic, nhưng cũng rất bất ngờ trước quyết định dừng chân của cậu bạn. Rio chào mừng Vida đến với “CLB giải nghệ”, không quên nhắn nhủ rằng: “Manchester United và thế giới bóng đá này, sẽ nhớ cậu lắm đây.”

Rio nói đúng. Có hàng triệu người nhớ Vidic vào lúc này. Mỗi người mang một nỗi nhớ khác nhau. Có những người nhớ về hành trình đầy vẻ vang, về thành tích 5 lần vô địch Premier League cùng 1 lần lên đỉnh UEFA Champions League chỉ trong 8 năm thi đấu cho M.U. Có những người lại nhớ về những khoảnh khắc, mà không thể chỉ dùng lời văn. Phải dùng cả máu, cả nước mắt mới có thể diễn tả hết được.

Những lần Vidic đổ máu trên sân. Nhiều lắm, khó mà kể hết. Vì anh chàng này sẵn sàng dùng đầu để cản bóng, sẵn sàng phi thân không ngại hiểm nguy để ngăn cho cầu thủ đối phương ghi bàn.

Trận đấu cuối cùng khoác màu áo đỏ, trận đấu cuối cùng của mùa giải. Người ta không nhớ rõ lắm về kết quả trận đấu đó như thế nào, không nhớ Juan Mata đã gỡ hòa trong hiệp 2 ra sao. Nhưng tất cả vẹn nguyên hình ảnh, Nemanja Vidic đã đổ máu trong hiệp 1, trong nỗ lực ngăn cản Rickie Lambert bên phía Southampton ghi bàn. Cú cùi trỏ của tiền đạo người Anh dù không cố tình, nhưng nó cũng khiến khuôn mặt Vida be bét máu, máu chảy không ngừng từ chiếc mũi bị tổn thương do va chạm mạnh.

Con người đặc biệt, nên cái cách anh ra đi, cũng thật đặc biệt. Không hoa, không quà, không bàn thắng làm kỉ niệm. Anh ra đi để lại máu và nước mắt, để lại những tháng ngày đầy vinh quang, để lại chiếc áo số 15 mà vẫn chưa có trung vệ nào của M.U có thể mặc vừa. 

Người hâm mộ Quỷ đỏ có đau xót không khi gương mặt người đội trưởng của họ đầy máu như thế? Xót nhưng cũng quen rồi! Sir Alex khuyên Vidic vững vàng trước mỗi lần va chạm, thật đáng tiếc nếu đội nhà thua nhưng nếu cầu thủ gặp chấn thương, mọi thứ còn đáng lo hơn nhiều. Đến cả David Moyes, HLV sau đó cũng khuyên Vidic nghĩ kĩ trước khi cản phá bóng, chấn thương khi đã bước qua độ tuổi 30 sẽ khác với ngày trẻ nhiều lắm. Nhưng không, Vidic vẫn “chứng nào tật nấy”, vẫn hùng hổ tắc bóng, xoạc bóng… Máu chảy ư? Cũng chẳng hề hấn gì.

Dù đó chỉ là 1 trận đấu thuộc cúp FA gặp Reading, Vidic vẫn có thể đổ máu để bảo toàn tỉ số cho đội nhà. Dù đó là chiến thắng nhọc nhằn 1 – 0 trước Arsenal, hết trận Vidic cũng ngay lập tức phải nhập viện sau khi chảy máu mũi vì quá nhiệt phá bóng mà va chạm với… De Gea. Người ta nói một cầu thủ giỏi phải biết thi đấu bằng đầu. Vidic là cầu thủ giỏi như thế, thậm chí không chỉ dùng đầu để phán đoán, anh còn dùng đầu bằng nghĩa đen, để chiến đấu hết mình.

Thứ sáu hôm ấy, Vidic ngậm ngùi nói lời chia tay với thế giới bóng đá. Anh gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã đồng hành cùng anh sau chặng đường dài đã đi qua. Còn với CĐV, họ nhớ lại ngày anh nói lời chia tay United. Anh xúc động chia sẻ nỗi lòng mình. 

“Thật may mắn vì trở thành một phần lịch sử của M.U. Đây sẽ là CLB duy nhất tôi muốn khoác áo tại vương quốc Anh này”

Không anh ạ, câu nói này phải sửa lại thành: United thật may mắn vì đã từng có anh – người sẵn sàng đổ máu vì nơi này.

Gem (Trên Đường Pitch)