Bảnh mắt tôi đã trở dậy, khăn áo chỉnh tề rồi mới dưỡn dẹo phóng xe lên đầu phố làm bát bún chó. Món khoái khẩu của tôi cùng mấy tay bợm nhậu đồng niên sau mỗi kỳ bố thưởng, mẹ lương dập dìu dạm ngõ.
Văn Quyến- Người con vùng đất gió Lào và nắng rát
Một ngày đẹp trời đầu tháng 2 năm 2009, từng dòng người lũ lượt đổ về sân Quân Khu 4 để theo dõi trận Derby 37 giữa Quân Khu 4 và Sông Lam Nghệ An. Ai nấy đều lựa chọn một chỗ ngồi thích hợp nhất để trông chờ tiếng còi khai màn trận đấu…

David de Gea: Từ Wembley đến Wembley
Kể từ khi triều đại đầy rực rỡ của Sir Alex Ferguson kết thúc, Manchester United gần như trở thành một câu lạc bộ khác. Những chuỗi ngày đầy thất vọng; những thất bại và những trận đấu bế tắc đến nhàm chán, người hâm mộ Quỷ đỏ bỗng dưng phải làm quen với những thứ đó. Thay vì cạnh tranh với những câu lạc bộ hàng đầu thế giới cho chức vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League thì giờ đây United luôn phải dành hết sức lức cho cuộc đua đến top 4; Champions League dường như trở thành một thứ ngoài tầm với và thay vào đó FA cup đang là hy vọng về danh hiệu duy nhất của họ ở mùa giải này. Suốt ba mùa giải qua ở Old Trafford là u ám là tăm tối nhưng không phải là không có những mảng màu đầy hy vọng.

Gareth Bale: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt
Phút 90 trận Real Madrid gặp Villarreal tại Santiago Bernabeu, Cristiano Ronaldo nỗ lực tung người móc bóng ngay trước vòng cấm địa đối phương, hòng tìm kiếm bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0. Nỗ lực bất thành, tuyển thủ Bồ Đào Nha ngã xuống và tiếp đất với một lực rất mạnh. Anh đứng dậy, ôm bắp đùi khá đau đớn rồi được rút khỏi sân. Thế trận lúc ấy đã an bài, chấn thương nhỏ của Ronaldo cũng chẳng thể mang lại cho Tàu ngầm Vàng một phép màu nào trong 3 phút bù giờ ngắn ngủi. Nhưng người Madrid lại nhìn hình ảnh ấy và lo lắng: cuộc đụng độ với Manchester City tại Champions League chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là diễn ra. Họ chỉ biết hi vọng rằng Ronaldo sẽ không chấn thương; mà nếu có thì sẽ bình phục trước khi Real Madrid hành quân tới Etihad.
Ngày 23 tháng Tư, Kền kền trắng đến với Estadio de Vallecas của Rayo Vallecano trong một tâm thế phải thắng. Cơ hội tại La Liga của họ bỗng nhiên sống dậy sau cuộc khủng hoảng kéo dài 1 tháng của Barcelona, nên mỗi trận đấu tại giải quốc nội của Real lúc này đều như một trận Chung kết. Những ai nghĩ thắng Rayo trên sân khách là điều dễ dàng thì cuối cùng đã nhầm to. Vẫn với lối đá tấn công quên mình, đội chủ nhà dẫn trước bầy Kền kền 2-0 chỉ sau 14 phút bóng lăn bằng những pha làm bàn của Embarba và Fedor. Không có Ronaldo trên sân, Real Madrid liệu tìm đâu ra một “đấng cứu thế", một người đủ sức kéo đoàn quân áo trắng đi lên? Benzema ư? Khó lắm, tiền đạo người Pháp rất xuất sắc, nhưng không phải người một mình đảo ngược được cục diện trận đấu. Jese hay Lucas Vazquez ư? Không, họ đơn giản chưa đủ đẳng cấp. Rồi Gareth Bale, chàng tiền đạo 94 triệu bảng xuất hiện. 2 bàn thắng, 2 phong cách: 1 bằng đầu, 1 bằng pha bứt tốc rồi dứt điểm vào góc xa quen thuộc. Lâu quá rồi người ta mới lại thấy Bale như một cơn cuồng phong theo kiểu ấy.

Tướng Minh không khinh dân
Hơn 15 năm trước, Chánh án TAND Tối cao Trịnh Hồng Dương khi trả lời chất vấn trước Quốc hội về tình trạng án dân sự bị sửa, hủy, đã nói: “Ở nước ta, đôi khi án dân sự xử sao cũng được”.

Riyad Mahrez: Chàng gầy gò chinh phục Premier League
Mới đây Riyad Mahrez đã xuất sắc giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2015/2016 của PFA, một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh. Thế nhưng con đường tới thành công của nhạc trưởng Leicester City lại chứa đầy chông gai...

Quyền của người tù
Câu chuyện phạm nhân Anders Behring Breivik khởi kiện chính phủ Na Uy về điều kiện lao tù và giành chiến thắng đã dấy lên những ý kiến trái chiều. Breivik đang thụ án 21 năm vì tội giết người hàng loạt xảy ra năm 2011, làm 77 người chết và 96 người khác bị thương.

Kaka- Đôi cánh thiên thần và sứ mệnh của Chúa
KAKA – ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN VÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚA
Ngày 8/3/2001, chàng trai Ricardo Leite đi mua sắm với mẹ như thường lệ, nhưng anh sớm nhận ra rằng có điều gì đó khác thường. Trong cái ngày Quốc tế phụ nữ ấy lại có rất nhiều cô gái đến vây quanh lấy anh để xin chữ ký và chụp hình, dù chỉ vài ngày trước anh còn là một chàng trai 18 tuổi bình thường như bao người khác.
Cũng phải thôi, bởi lẽ trước đó 1 ngày, chính anh là người đã ghi 2 bàn thắng liên tiếp trong vỏn vẹn 2 phút để giúp Sao Paulo lội ngược dòng trước Botafogo tại giải bang Rio-Sao Paulo. Các CĐV sướng như điên, còn cánh báo chí biết rằng họ sẽ không về nhà nếu như không moi được ít thông tin từ cậu nhóc có khuôn mặt thư sinh ấy. Và kể từ đó, người ta đã được chứng kiến một thiên thần vụt sáng trên bầu trời Brazil. Thiên thần mang tên Ricardo Kaka.

Tờ giấy bạc của một liệt sĩ
Một ngày đầu tháng 7/2014, thượng uý Đỗ Văn Năm đưa tiền lương cho vợ. Anh chỉ “xin phép” vợ được giữ lại một tờ 200.000 đồng. Vì sắp tới có đợt huấn luyện dài 4 ngày.

Bán kết UEFA Champion League: Bóng đá sau 5 năm
Champions League vừa trải qua một vòng tứ kết vô cùng kịch tính, và kết quả vòng bán kết cũng rất hấp dẫn. Có rất nhiều điều để nói về 2 cặp đấu ở bán kết, nhưng tối nay hãy cùng Trên Đường Pitch xem xét một góc nhìn mới lạ của vòng "tứ hùng" cúp châu Âu nhé!

Sáng thức giấc vừa có một thông báo quen thuộc từ Facebook. Ngày này năm xưa, năm năm trước, tứ kết UEFA Champions League 2010-2011 hạ màn. Đó là một dòng trạng thái mà tôi đã đăng cách đây nửa thập kỉ về Bán kết Champions League 2011, đó là bóng đá Anh thắng thế với một United hừng hực, kia là bóng đá Tây Ban Nha áp đảo với hai đại diện thân quen Barca và Madrid, và đây là đội chiếu dưới Schalke 04 không thể có cơ hội đi tiếp đến từ Bundesliga, giải bóng đá ít người quan tâm khi đó. Thấm thoắt, đã tròn 5 năm, cũng là 3 quốc gia ấy góp mặt tại vòng Bán kết, những thời thế đã thay đổi, Tây Ban Nha vẫn thế, áp đảo nhưng đã là tiếng nói riêng của thành Madrid, bóng đá Đức nổi lên với anh tài cực mạnh và hừng hực Bayern, trong khi City từ nước Anh giống như chú mèo bỡ ngỡ Schalke năm nào. Có vẻ khập khiễng, nhưng sau 5 năm, bóng đá châu Âu đã biến chuyển quá nhiều…
UEFA Champions League 2010-2011. Vòng Tứ kết, Barcelona và Real hạ gục Donetsk và Spurs, khẳng định vị thế của bóng đá Tây Ban Nha. Barcelona khi ấy thi triển lối đá tiqui-taca đến tầm đỉnh cao, và coi trọng bóng đá cống hiến và đẹp mắt. Los Blancos thì ngược lại, lối đá phòng ngự thực dụng của Mourinho kết hợp với Cristiano Ronaldo tạo nên một Kền kền trắng đầy khó chịu. Trong khi đó, United, con Quỷ đỏ hừng hực đến từ nước Anh, cuốn phăng Marseille và Chelsea ở vòng ngoài, hùng dũng tiến vào Bán kết, đánh dấu lần lọt vào Bán kết thứ 4 trong vòng 5 năm, là lá cờ đầu của Premier League hùng mạnh. Còn Schalke, gã học việc đến từ nước Đức, vượt qua Inter – nhà ĐKVĐ với đầy ánh mắt hoài nghi, bởi khi ấy bóng đá Đức không được đánh giá cao, và khi ấy Bayern, người tiên phong còn bị loại sớm.
UEFA Champions League 2015-2016. Một kịch bản lặp lại, nhưng gió đã xoay chiều, thế thời đã thay đổi, tầm vóc cũng dần đổi thay. Tây Ban Nha góp mặt hai đại diện, lần này Real Madrid lại đóng vai là những người luôn hướng về phía trước, cống hiến, đẹp mắt và có cả những phút giây xúc động người xem. Trong lúc ấy, nửa kia thành Madrid, Atletico sắm vai một gã phòng ngự chặt, có tổ chức bậc nhất châu Âu, đó là đội khó đánh bại nhất ở Âu châu thời điểm bấy giờ. Bayern, đã không còn đại diện cho nước Đức yếu ớt ở châu Âu khi xưa, trở thành hùng cường xưng bá một phương, 5 lần vào Bán kết gần đây nhất là một ví dụ điển hình cho sức mạnh của họ, cho nước-Đức-vô-địch-thế-giới. Và, thành Madrid, xứ Bavaria giờ đây đã không quá sợ hãi thành Manchester như xưa nữa, bởi đâu còn một United oai hùng của 5 năm trước, bây giờ chỉ là một City chân ướt chân ráo lần đầu bước vào Bán kết, và cũng đại diện cho một Premier League đang thoái trào. Trông Man Xanh mà nghĩ đến Schalke; nhìn Hùm xám mà liên tưởng đến Man Đỏ; từ El Classico sang thành Madrid, ôi thời thế sao mà biến chuyển quá nhanh…
Người ta thường chia các giai đoạn phát triển thành những 5 hoặc 10 năm, ví như một nhiệm kì 5 năm của Quốc hội Việt Nam, để như là một cột mốc, một khoảng thời gian hợp lý khi người ta nhìn lại và phán xét xem, họ đã thay đổi những gì, đổi thay như thế nào, và phát triển ra làm sao. Và khi chúng ta xem lại “nhiệm kì” 5 năm vừa qua của bóng đá châu Âu nói chung, mà nhìn vào Bán kết Champions League năm 2011 và 2016 nói riêng, dễ dàng nhận ra những sự dịch chuyển của các trung tâm bóng đá ở Âu châu.
Tây Ban Nha vẫn là tâm điểm, vẫn hùng mạnh, đó là câu chuyện riêng của Siêu Kinh điển hay derby thành Madrid. Nhưng trong lòng Tây Ban Nha, trong 5 năm qua, bóng đá không chỉ gói gọn ở khu trung tâm Madrid của những kẻ giàu đối địch với những người Catalunya, mà còn có sự tham gia của những người bình dân ven Rio Manzanares ở Madrid; tạo nên một “kiềng 3 chân” giúp La Liga dường như có sức hút hơn, qua đó lớn mạnh thêm bội phần. Sự chú ý của chuyển sang Bundesliga, ở đó có sự góp mặt của Bayern Muenchen, của Guardiola; ở Bayern, ở Bundesliga phảng phất gì đó giống United và Premier League thuở hoàng kim 2007-2009. Còn Premier League, một sự đi xuống không phanh trong 5 năm qua, nếu như không tính chức vô-địch-đầy-bất-ngờ của Chelsea. Premier League giờ đây mang hình bóng như của Bảy chị em nhà Serie A xưa, nhưng lại những cô con gái “khôn nhà dại chợ”.
Bóng đá vẫn là bóng đá, luôn ẩn chứa những bất ngờ không thể đoán biết, nơi mà đẳng cấp và tài năng có thể xóa nhòa bởi những phút giây lóe sáng và thăng hoa của những bộ óc đầy toan tính và chiến thuật. Man Xanh có thể vượt qua Real Madrid, lấy lại danh dự cho nước Anh, hay một trận chung kết toàn Flamenco, hoặc tái hiện một trận chung kết như năm 2011 giữa hai nền bóng đá mạnh nhất bây giờ, Đức và Tây Ban Nha (tương ứng với hai nền vô địch quốc gia mạnh nhất ở giải 2011 là Anh và Tây Ban Nha). Bóng chưa lăn, chưa ai có thể dự báo được điều gì, Man City liệu có buông súng vì lực bất tòng tâm tựa Schalke, hay Guardiola có vô địch như trước đó 5 năm không, hãy chờ xem những trận Bán kết sắp tới diễn ra thế nào.
Để rồi một ngày nào đó, sau đúng 5 năm, Facebook lại nhắc lại cho ta về Bán kết Champions League, và ta lại cùng xem bóng đá sau 5 năm lại dịch chuyển đến đâu. 5 năm và cứ 5 năm như thế…
Uno (Trên Đường Pitch)
Rui Costa- Khúc nhạc cổ điển dưới ánh trăng
RUI COSTA – KHÚC NHẠC CỔ ĐIỂN DƯỚI ÁNH TRĂNG
Nếu như nhắc tới một nghệ sĩ sân cỏ với mái tóc dài, gương mặt phảng phất buồn và từng chơi bóng tại Serie A, người hâm mộ sẽ nhớ đến ai đầu tiên? Pirlo? Không sai, Pirlo là hiện thân của cái đẹp nước Ý, một nét đẹp man mác buồn với sự nhẹ nhàng bay bổng. Nhưng nếu như câu hỏi này được đặt ra vào khoảng hai mươi năm về trước, người ta sẽ chẳng ngần ngại mà nêu ra một cái tên khác: Manuel Rui Costa.
Đúng thế, trong khi Pirlo vẫn còn là một tài năng mới nổi ở Brescia hay gặp khó khăn ở Inter Milan thì Rui Costa đã trở thành một biểu tượng của bóng đá đẹp ở Serie A. Nếu như Pirlo được người ta ưu ái gọi với cái tên “Da Vinci của bóng đá” thì những người yêu mến Rui Costa gọi anh là “Il Maestro” – nhạc trưởng, một cái tên không thể nào hợp hơn với con người hào hoa ấy. Anh điều khiển trận đấu như một số 10 cổ điển đích thực, và còn hơn thế, anh tự soạn ra những khúc nhạc thăng trầm trong sự nghiệp mình.

Những đứa trẻ bơ vơ
Con đường từ bờ sông Trà Khúc ở thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi như một hình cung uốn cong nối ra bãi bồi giữa sông. Người ta cắm xuống đó một bó hoa cúc trắng. Khúc sông ấy là nơi 9 học sinh lớp 6 trường THCS Nghĩa Hà tử nạn trong buổi trưa 15/4 định mệnh.

Những điều mới được hé mở về lịch sử quân cảng Cam Ranh
Gió Thoảng
Ngày 4/5/2002, những người lính Nga cuối cùng đã bước chân lên tàu Xakhalin từ biệt căn cứ Cam Ranh sau gần 1/4 thế kỷ có mặt tại nơi này. Cam Ranh đã được gửi lại cho Việt Nam, như một căn cứ nền tảng để trở nên hùng mạnh. Và dường như cho đến tận bây giờ, phần đông trong số chúng ta không thực sự biết gì nhiều về căn cứ ấy.
Nỗi xấu hổ Học sinh giỏi
Tại lễ bế giảng năm học đầu tiên của đời học sinh, tôi hồi hộp và đầy sung sướng khi nghe cô hiệu trưởng đọc tên mình trong danh sách học sinh tiên tiến.
Tôi học trường Thực nghiệm, khóa 4. Những năm đầu thập niên 1980, trường mới chỉ có 4 khối, vẻn vẹn vài lớp với trên dưới 200 học sinh, đủ để có thể xưng danh hết học sinh giỏi và học sinh tiên tiến trong lễ bế giảng. Lớp tôi, khoảng 25 học sinh, chỉ có 2 - 3 bạn đạt học sinh giỏi, tiên tiến chắc non chục bạn. Ngày đó học sinh trung bình, kém, đúp không ít. Danh hiệu tiên tiến mà tôi đạt được là một niềm tự hào không hề nhỏ.
Con tôi đang học tiểu học. Tôi nhớ mãi cuộc điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp vào một dịp cuối năm học. Cô chia sẻ về tình hình học tập của con tôi, một môn của cháu điểm thi còn thiếu chút nữa mới đạt học sinh giỏi, nhưng cô không nỡ để cháu ở mức tiên tiến, vì nhiều bạn học kém hơn cũng được nâng lên giỏi, mặt khác, một hai bạn “bị” tiên tiến là những thành phần cá biệt, quá kém và hư. Tôi hiểu tấm chân tình của cô. Con tôi sẽ rất buồn và tủi thân, thậm chí mất tinh thần phấn đấu nếu nằm trong tốp cá biệt. Cùng nghề, hơn ai hết, tôi thấu hiểu vì sao cô phải làm thế. Dù vậy, tôi vẫn trả lời thẳng thắn rằng tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ nếu cô để điểm số và thành tích của con tôi cũng như toàn bộ các bạn trong lớp đúng với thực lực.
Những năm đầu vào nghề giáo, tôi được phân về một trường cấp hai thuộc khu vực dân trí không cao, học sinh không chăm ngoan. Với tâm huyết tạo dựng những lứa học sinh trung thực, nghiêm túc, biết đánh giá đúng và dám chịu trách nhiệm trước thực lực của mình, tôi chia sẻ thẳng thắn cùng học sinh quan điểm giáo dục của bản thân trước khi vào điểm với kết quả hơn 10 em ở mức trung bình. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 10 học sinh đó sẽ mất danh hiệu học sinh giỏi, mất cơ hội cộng điểm trong kỳ thi chuyển cấp, và lớp tụt hạng trong bảng xếp hạng thi đua... Việc làm chưa từng có tiền lệ này vấp phải sự phẫn nộ của giáo viên chủ nhiệm, tôi được yêu cầu phải nâng toàn bộ điểm ở mức trung bình lên mức giỏi. Tôi trả lời rằng không thể cho điểm giả dối như vậy, rằng cần trung thực và minh bạch trước học sinh, rằng không thể đánh đồng sự cố gắng và năng lực của cả lớp như nhau.
Các đồng nghiệp khác nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình, cũng không phản đối. Tôi bị ám ảnh mãi bởi những ánh mắt đó, những ánh mắt chất chứa đủ mọi nỗi niềm không thể bộc bạch. Việc tôi làm là đúng, nhưng lại không giống với tất cả. Tôi hiểu thế nào là tách mình ra khỏi đám đông. Tỷ lệ học sinh giỏi của trường vốn luôn đạt trên 95%, còn lại là tiên tiến, hầu như không có trung bình và kém. Tôi hiểu mình đơn độc trong cuộc đấu. Dù là cuộc đấu nhằm giành lại những điều tốt đẹp, đúng đắn đã mất từ lâu, nhằm gây dựng lại những giá trị đích thực chốn học đường. Không có đồng đội, tôi cầm chắc phần thua. Tôi bất lực và đau đớn nhìn những thế hệ học trò lần lượt ra trường với cuốn học bạ giả dối, thành tích giả dối. Càng bất lực và đau đớn hơn khi chính những học trò đó hài lòng và mỉm cười nhận cuốn học bạ “không phải của mình” làm hành trang vào đời, với suy nghĩ chính các thầy cô cũng đã làm điều giả dối.
Danh hiệu tiên tiến - sự phấn đấu cao độ, niềm tự hào lớn của thế hệ tôi, giờ lại là sự thất bại, niềm hổ thẹn ghê gớm của học sinh và phụ huynh. Nhưng “Giỏi”, theo tôi, phải được hiểu là “sự vượt trội”, mà “sự vượt trội” dĩ nhiên không bao giờ có thể chiếm đa số. Có một sự thật mà tất cả chúng ta đều phải công nhận. Đa số chúng ta là những người bình thường, nếu muốn “Giỏi”, ngoài năng khiếu bẩm sinh, thì phải thực sự đầu tư, phải nỗ lực vượt bậc, phải phấn đấu trong một thời gian dài… và cũng chỉ có thể “Giỏi” ở lĩnh vực mà mình chuyên sâu.
Tôi không có thói quen đánh giá một học sinh là giỏi theo chuẩn hiện nay. Đơn giản vì tôi nghĩ khó lòng giỏi thực sự mười mấy môn học trong chương trình phổ thông. Tôi xót xa khi nhìn các em học và học, môn nào cũng phải học để đạt giỏi, nhưng rút cục, không thực sự đam mê, không thực sự am hiểu một lĩnh vực nào. Với tôi, nếu một học sinh chỉ đạt danh hiệu học sinh trung bình, nhưng em đó nổi trội về một lĩnh vực nhất định… tôi vẫn cho là giỏi và rất đáng trân trọng.
Ngành giáo dục, như tôi chứng kiến, đã trải qua rất nhiều cuộc cải cách. Nhưng những cải cách này sẽ chỉ thực sự mang lại hiệu quả nếu tôn trọng bản chất của giáo dục như một quá trình truyền đạt - tiếp nhận kiến thức. Mọi thay đổi nếu có, phải là nhằm cho quá trình đó đạt hiệu quả thực chất, chứ không phải nắn chỉnh nó để phục vụ cho những mục tiêu phi giáo dục.
Đỗ Sông Hương
Goodbye Klopp. You will never walk alone
Hôm qua là một đêm không ngủ với các Kopite khi Liverpool đã tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục. The Kop như trở về từ cõi chết trong trận tứ kết lượt về Europa League, và đương nhiên Jurgen Klopp lại là cái tên được nhắc tới nhiều nhất.

Người ta nói về Klopp khi ông dành 5 phút trước khi trận đấu diễn ra để đứng giữa những cầu thủ Dortmund đang khởi động. Hình ảnh đó khiến các CĐV vùng Ruhr nghẹn ngào nhớ tới những ngày tháng tươi đẹp cùng ông.
Để rồi người ta tự hỏi có phải vì bị tình cảm chi phối mà Klopp để cho đội bóng của mình có một hiệp một thảm hại. Liverpool thủng lưới 2 bàn trong vòng chưa đầy 10 phút và bế tắc trong phần còn lại. Các nhà báo ắt hẳn đã dành sẵn một bài điếu văn dành riêng cho vị chiến lược gia người Đức trong giờ giải lao.
Thế nhưng hiệp hai mới chính là show diễn chính của Klopp cùng các cầu thủ. Không ai biết người đàn ông ấy đã nói gì với các học trò trong phòng thay đồ, chỉ biết rằng Liverpool như lột xác thành một đội bóng hoàn toàn khác trong 45 phút hiệp hai. Origi thắp lại hy vọng, Coutinho dứt điểm chuẩn mực, Sakho đánh đầu dũng mãnh, để rồi khi Lovren hạ gục Weidenfeller ở phút bù giờ đầu tiên, cả sân Anfield như vỡ òa trong cảm xúc.
Người ta đã nói rất rất nhiều về Klopp trong trận cầu đầy tình nghĩa này, và tự hỏi rằng việc ông chấm dứt mối lương duyên với Dortmund để tới với Liverpool có là chính xác hay không? Hôm qua có lẽ mỗi người đều đã có câu trả lời cho riêng mình.
Đã lâu lắm rồi người ta mới lại thấy Liverpool cháy hết mình trong một trận cầu như thế. Bầu máu nóng ấy là thứ đặc sản của những người con thành phố cảng, và cũng là điều làm nên thương hiệu của Klopp. Hôm qua lại là màn ăn mừng quen thuộc, nhưng không có màu vàng vây quanh Klopp, cũng chẳng có cái kính nào gãy cả. Chỉ có những cái ôm với cầu thủ và những cái bắt tay với các Kopite đang ngất ngây trong men say chiến thắng.
Còn với các CĐV Dortmund, họ có tiếc Klopp không? Có chứ, nhưng họ cũng nên công bằng với Thomas Tuchel. Dortmund của ông đã chơi một hiệp một tuyệt vời, nhưng có lẽ Tuchel thiếu một chút kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu, còn Klopp lại quá hiểu đội bóng cũ của mình. Dortmund đã có những dấu hiệu tích cực, và tất cả những gì họ cần chỉ là thời gian.
Thời gian để Thomas Tuchel hoàn thiện mình. Và thời gian để quên đi Jurgen Klopp, người đang sống trong một bầu nhiệt huyết màu đỏ ở Merseyside.
Goodbye Klopp. You’ll never walk alone…
Trên đường Pitch
This is Atletico
Một cuộc lật đổ ngoạn mục đã diễn ra tại Vicente Calderon, ắt hẳn nhiều tờ báo lớn sẽ giật tít như thế sau cuộc đại chiến giữa Atletico Madrid và Barcelona đêm qua. Mặc dù đã có không ít dự đoán về một thất bại cho đội khách, nhưng ít ai ngờ rằng đoàn quân của HLV Diego Simeone lại chơi một trận tuyệt vời đến thế.

25 cuốn sách làm thay đổi lịch sử thế giới
Tất cả những ai đọc sách đều biết rằng một cuốn sách có thể làm thay đổi cuộc đời mình. Nhưng với cuộc đời của cả một thế hệ thì sao? Liệu một cuốn sách có thể làm thay đổi được tương lai hay không?

25 nguyên tắc vàng để trở thành người khéo léo và ứng xử thông minh
Đừng có gặp ai cũng kể khổ, trên đời này có rất ít người biết thông cảm cho người khác, đa phần chỉ nghe như chuyện cười rồi lan truyền khắp nơi, đa phần chỉ nghe một chút là chán ốm rồi.

Bao phân bò 'cứu đói'
Tôi có mặt tại một ngôi làng nhỏ ở Chư Sê, Gia Lai giữa những ngày nắng hạn. Trước cửa căn chòi gỗ bé xíu và cáu bẩn của Ksor Huỳnh là nửa bao phân bò khô.
Rượt đuổi kịch tính, Liverpool ngược dòng điên rồ trước Dortmund
Một lần nữa, “tinh thần Klopp” lại hiện diện trong từng cầu thủ Liverpool. Đội chủ sân Anfield có màn lội ngược dòng không tưởng trong lịch sử Europa League.

HLV Juergen Klopp quyết định sử dụng bộ đôi Firmino và Origi trên hàng công, cất Sturridge trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, Dortmund chào đón sự trở lại của tiền vệ Gundogan.
Bất ngờ xảy ra ngay phút thứ 5, Dortmund có pha dàn xếp tấn công đẹp mắt và người kết thúc là Mkhitaryan bằng pha đá bồi tung lưới Mignolet. 1-0 cho Dortmund. Hàng thủ Liverpool thể hiện sự thiếu quyết đoán khi để các cầu thủ đội khách dễ dàng đan bóng trước vòng cấm địa đội nhà.
Chỉ 4 phút sau, ngôi sao Aubameyang nới rộng cách biệt sau pha bứt tốc và dứt điểm quyết đoán vào góc gần. Tỉ số là 2-0 cho Dortmund chỉ sau 9 phút thi đấu.
Những phút sau đó, Liverpool dần lấy lại được thế trận và có những pha tấn công đầu tiên. Tuy nhiên, độ chính xác trong các pha dứt điểm của đội bóng áo đỏ gần như không có. Liên tục là những Origi và Firmino bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Những pha lên bóng của đội chủ nhà thường xuất phát từ cánh trái với sự cơ động của hậu vệ cánh Alberto Moreno.
Trong khi đó, dù lùi sâu đội hình nhưng những pha phản công của Dortmund vẫn vô cùng đáng sợ. Nếu chỉn chu hơn, Aubameyang đã có thể kết thúc trận đấu ngay trong hiệp 1 sau tình huống dứt điểm hơi với khiến bóng bay chệch cột dọc. Mặc dù vậy, hiệp 1 khép lại với lợi thế quá lớn nghiêng về đội khách.
Bước sang hiệp 2, Liverpool gần như ngay lập tức có bàn rút ngắn cách biệt. Người lập công là tiền Origi sau pha chọc khe đẹp mắt của Emre Can.
Tuy nhiên, có bàn thắng chưa được bao lâu, Liverpool lại tiếp tục vào lưới nhặt bóng. Lần này đến lượt Marco Reus lập công cho Dortmund sau pha dứt điểm chéo góc. Người kiến tạo cho tiền vệ người Đức là trung vệ Matt Hummels.
Không chịu khuất phục, Klopp quyết định tung Sturridge vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại. Lallana cũng bị thay bằng Joe Allen. Một trận đấu đáng quên của cả Firmino và Lallana khi cả 2 gần như mất hút trên sân. Phút 66, CĐV Liverpool gần như thắp lại hy vọng sau pha dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm của Coutinho. Tỉ số đang là 2-3. Liverpool cần ghi 2 bàn nếu muốn đi tiếp.
Phút 78, Sakho có pha đánh đầu cận thành làm tung lưới Weidenfeller, san bằng cách biệt cho Liverpool. Người hâm mộ The Kop đang nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng không tưởng trên sân nhà.
Sự máu lửa của Liverpool ở những phút cuối trận khiến hàng thủ Dortmund trở nên lúng túng. Và cuối cùng, những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp xứng đáng. Trung vệ Dejan Lovren có pha đánh đầu làm bó tay thủ thành bên phía Dortmund. Cả sân Anfield như nổ tung sau bàn thắng vừa rồi.
Dortmund trong những nỗ lực ít ỏi còn lại, không thể làm gì trước một Liverpool tràn đầy hưng phấn. Một chiến thắng vô cùng xứng đáng cho sự quả cảm của thầy trò Juergen Klopp. Trong khi đó, Dortmund chỉ còn biết tự trách mình khi đã dẫn trước 2 bàn nhưng lại đánh rơi chiến thắng một cách nuối tiếc.
Theo Bóng đá 365
Carles Puyol: Để trái tim can đảm che chắn cả khung thành
FC Barcelona- cái tên mà chỉ nghe đến thôi là người ta đã tưởng tượng ra một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt làm mê say lòng người. Một đội bóng mà tấn công đã trở thành tôn chỉ, tư tưởng xuyên suốt lịch sử. Một đội bóng mà việc tấn công và ghi bàn đôi khi còn quan trọng hơn cả chiến thắng. Và ở một đội bóng như thế đương nhiên sẽ là là nơi tôn vinh những ngôi sao tấn công, những bậc thầy kỹ thuật hay những ảo thuật gia sân cỏ. Thế nhưng ở Camp Nou vẫn có một vị trí đặc biệt dành cho một trung vệ, một người con của Catalunya , người cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình cho Barcelona, người vẫn được coi là đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng: Carles Puyol.

Thái độ với bầu cử
Tôi là một người khuyết tật, đôi lúc cũng chịu những sự phân biệt đối xử. Và đã thành phản xạ, cứ mỗi sự kiện gì của đất nước, tôi lại để ý xem những người cùng cảnh ngộ với mình đang tham gia vào sự kiện ấy như thế nào. Ví dụ, là ngày bầu cử sắp tới.

Benfica nỗ lực nhưng không đủ để cản bước Bayern
Đội bóng của Bồ Đào Nha đã chơi rất tốt nhưng Bayern Munich vẫn chứng tỏ họ ở đẳng cấp cao hơn.

Lời nguyền Ibrahimovic
Thêm một mùa giải nữa, Zlatan Ibrahimovic lại sớm phải nói lời chia tay với Champions League, giải đấu này dường như cứ mãi ám ảnh chân sút người Thụy Điển.

Rashford ghi siêu phẩm, M.U vào bán kết FA Cup
Khi Man United gặp bế tắc, tài năng trẻ Marcus Rashford đã có bàn thắng tuyệt đẹp, mở màn cho thắng lợi 2-1 của Quỷ đỏ trước West Ham trong trận đá lại tứ kết FA Cup.

Hoàng tử Griezmann phế ngôi vương Barcelona
Chẳng còn gì để mất, Atletico Madrid nhập cuộc máu lửa và điều này đã khiến Barcelona bất ngờ. Lối chơi tập thể được thực hiện nghiêm túc khiến đoàn quân của Diego Simeone giữ vững được sự chắc chắn trong khi Barca tỏ ra bế tắc trong những pha triển khai bóng.

Gốc rễ của sự ăn bẩn
Cả nước đang “Nói không với thực phẩm bẩn”. Tôi nghĩ với hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam, khi đi mua hàng nếu biết đó là thịt, cá hay rau bẩn… chẳng ai lại bỏ tiền ra mua, dù giá có rẻ đến mấy. Vấn đề là làm sao phân biệt được đâu là thực phẩm bẩn và không an toàn?

De Bruyne tỏa sáng bằng bàn thắng quan trọng
Bàn thắng tuyệt đẹp của Kevin De Bruyne đã giúp thầy trò HLV Manuel Pellegrini viết tiếp lịch sử của CLB Man City tại UEFA Champions League.

Hattrick của Ronaldo nhấn chìm Wolfsburg tại Bernabeu
Cristiano Ronaldo tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn của mình tại Real Madrid với cú hattrick tuyệt hảo, giúp đoàn quân áo trắng đánh bại Wolfsburg ngay tại sân nhà.
Sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid ngay lập tức tràn lên phần sân Wolfsburg nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Hàng thủ Wolfsburg thể hiện sự lúng túng trước những pha bắt tốc độ của Cristiano Ronaldo và Gareth Bale.
Điều gì đến cũng sẽ đến. Phút 15, Ronaldo có pha đệm bóng cận thành khai thông thế bế tắc cho Real. Bàn thắng này xuất phát từ nỗ lực bên hành lang phải của Dani Carvajal sau một pha lên tham gia tấn công.
Chỉ 2 phút sau, cả SVĐ Santiago Bernabeu như vỡ oà khi CR7 đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. Tổng tỉ số 2 lượt trận lúc này đã là 2-2, Real vì thế cũng trút bỏ được gánh nặng đè nặng trên vai. Hàng thủ Wolfsburg gần như choáng váng sau 2 bàn thua quá sớm.
Những phút sau, “Sói xanh” dần siết chặt lại hệ thống phòng ngự cũng như bắt đầu có những pha tấn công đầu tiên. Đáng chú ý nhất là cú sút xa của tiền vệ Luiz Gustavo nhưng không chiến thắng được thủ thành Keylor Navas bên phía Real. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế đôi chút nghiêng về đội chủ nhà.
Bước sang hiệp 2, Real chủ động cầm bóng nhằm làm giãn hàng phòng ngự của Wolfsburg. Trong khi đó, đại diện Bundesliga thi đấu rất thấp bên phần sân nhà nhằm tim kiếm cơ hội phản công.
Phút 77, cái tên Ronaldo tiếp tục đem đến sự sung sướng cho CĐV Real với pha sút phạt đẳng cấp, nâng tỉ số lên 3-0 cho Real. Một ngày thi đấu tuyệt vời của ngôi sao người Bồ Đào Nha khi CR7 hoàn tất cho mình cú hattrick.
Những phút sau đó, Wolfsburg cuống cuồng tung thêm tiền đạo vào sân. Tuy nhiên lúc này, Real đã kịp lùi về phần sân nhà và chủ động chơi pressing. Điều này khiến các mũi công của Wolfsburg trở nên lẻ loi. Kết thúc trận đấu, Real giành chiến thắng xứng đáng trước Wolfburg, qua đó ghi tên mình vào vòng Bán kết. Trong khi đó, dù rất đáng tiếc nhưng Wolfsburg cũng không nên quá thất vọng vì những gì họ thể hiện mùa giải này nằm ngoài dự đoán của nhiều người.
Chung cuộc: Real 3-0 Wolfsburg (3-2) Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ở Champions League ghi 3 hat-trick trong một mùa bóng.
Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam
Ứng biến và quyền được biết
Yashovardhan Azad từng là một lãnh đạo cao cấp của ngành tình báo Ấn Độ. Nghỉ hưu, ông về làm ở một uỷ ban thông tin, chuyên giải quyết các khiếu nại về cung cấp thông tin cho người dân.

Siêu Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic Gã khổng lồ dị biệt
Tại trận đấu PSG 2-2 Man City vừa qua, Ibrahimovic một lần nữa lại khiến người ta phì cười về gã, về bàn thắng mà "kẻ xui xẻo" Fernando biếu không cho gã. Ai không biết thì nói gã thật may quá mà. Nhưng ai biết về gã rồi thì chỉ nở nụ cười, bởi Ibra luôn là một gã dị biệt. Kể cả khi ghi bàn, gã cũng thích chúng thật dị biệt.

19 điều giúp cuộc sống của bạn trọn vẹn hơn
19 điều giúp cuộc sống của bạn trọn vẹn hơn:

Sự thờ ơ của người lớn
Mới đây, một vụ xâm hại tình dục bị phát hiện, cạnh nhà một người quen của tôi. Kẻ xâm hại là một bé trai 13 tuổi, người bị hại là bé gái 5 tuổi.

HLV Antonio Conte của Juventus và câu chuyện về ngài bá tước
Trong tiếng Italia, conte có nghĩa là "bá tước". Còn trong tiếng Pháp, conte có thể được dịch là "câu chuyện". Và Antonio Conte, ngài bá tước xứ Lecce, thủ phủ nghệ thuật phía Nam nước Ý với những gian nhà theo kiến trúc Baroque đang viết nên những câu chuyện của riêng mình.

Tất cả chỉ vì một cái tên: Jurgen Klopp
Hôm qua không có những trận cầu sôi động tại Champions League, nhưng người hâm mộ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Europa League với tâm điểm là trận cầu giữa Dortmund và Liverpool. Không những thế, người ta đã chờ đợi trận cầu tại Signal Iduna Park suốt kể từ lễ bốc thăm vòng tứ kết hôm 18/3 vừa rồi. Tất cả chỉ vì một cái tên: Jurgen Klopp.

Ibrahimovic: Vô duyên với Champions League cho đến bao giờ
Như một trò đùa của số phận, chiếc cúp bạc danh giá UEFA Champions League luôn ngoảnh mặt với Zlatan Ibrahimovic dẫu tiền đạo người Thụy Điển luôn cố gắng hết sức để cống hiến những gì tinh túy nhất cho đội bóng mà anh khoác áo. Phải chăng, một lần nữa Ibrahimovic phải gác lại giấc mơ ở sân chơi châu lục?

Sao chỉ nhìn về Trung Quốc
Tôi đã đi dọc dòng sông Mekong qua ba nước Đông Nam Á. Nhưng ở đâu, bên bờ con sông huyền thoại này, cũng thấy bóng dáng của một quốc gia: Trung Quốc.

Wolfsburg chơi cực hay, Real Madrid thua tan nát
Đang hừng hực khí thế sau trận thắng Barcelona cuối tuần vừa qua, Real Madrid được dự đoán sẽ dễ dàng hạ gục đội bóng đang có phong độ thấp Wolfsburg. Tuy nhiên bầu trời nước Đức hôm nay không trong xanh để Kền kền trắng có thể tự do bay lượn.

Ronaldinho: Điệu Samba ma thuật trên vũ đài cảm xúc
“Tôi xấu trai, nhưng cái tôi có là sự quyến rũ”. Gã trai với hàm răng vẩu cười lớn sau khi trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2004. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi cũng đủ để gợi lên những ký ức đẹp đẽ về một thiên tài bóng đá. Một ảo thuật gia với những đường bóng như mê hoặc người xem. Một cầu thủ Brazil lĩnh trọn những gì tinh túy nhất của Joga Bonito thần thánh. Tên anh là Ronaldo, nhưng không phải là “Người ngoài hành tinh” như bậc đàn anh mà chỉ là một nghệ sĩ lang thang truyền cảm hứng qua trái bóng tròn. Người ta gọi anh là “Tiểu Ronaldo”, hay một cái tên thân thuộc hơn với người hâm mộ: Ronaldinho.

Fernando Torres- người hùng mạt vận
Đầu tiên là bàn thắng và sau đó đi ra với chiếc thẻ đỏ, 29 phút tại Nou Camp đã khái quát toàn bộ sự nghiệp của Torres: Bắt đầu như một người hùng và kết thúc là một kẻ bỏ đi.

You'll Never Walk Alone
Phút 70 của trận đấu giữa Dortmund và Mainz 05, vào ngày 13-3-2016, cả khán đài sân vận động Signal Iduna Park bỗng nhiên nín lặng, một bầu không khí nặng nề chưa từng thấy tại sân đấu cuồng nhiệt nhất thế giới.

Người Việt khoác quân phục Hàn Quốc - sự thất bại của nền giáo dục
Chuyện một bộ phim truyền hình Hàn Quốc được người Việt Nam quan tâm thì chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, mấy ngày qua trên mạng xã hội facebook đã có nhiều luồng ý kiến phê phán việc "cuồng" phim này của các khán giả trẻ tuổi. Đặc biệt khi một số nhân vật của showbiz Việt hớn hở đăng tải những bức ảnh mặc quân phục Hàn, giống của diễn viên trong bộ phim lên trên facebook gây phảm cảm.

Nhiều nhân vật của làng giải trí Việt (Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng – MTP) trong quân phục Hàn Quốc.
Sinh viên đi ngược chiều phải chép 30 lần lời hứa không tái phạm
Thay vì phải nộp phạt 300.000 đồng mỗi xe vì đi ngược chiều, cảnh sát giao thông Đà Nẵng yêu cầu nhóm sinh viên chép 30 lần: "Tôi hứa không đi ngược chiều nữa".

Man United- Sắc đỏ trong từng giọt máu
Những kí ức giống như một cuộn phim mà mỗi khí nhớ lại từng cảnh, từng cảnh lại hiện lên một cách rõ ràng. Ngay từ khi sinh ra, tôi đã yêu màu đỏ một cách lạ lùng… Những bài giảng trong cuốn sách tiếng Việt thường nói đến màu xanh - màu xanh của hòa bình, của bầu trời pha lẫn mây trắng, màu xanh của hi vọng, của biển cả mênh mông. Nhưng với tôi màu xanh ấy thật bình thường và ủy mị, nó không đủ mãnh lực và ma mị như màu Đỏ kia, màu đỏ của United.

West ham: Luật sư- Nhạc Rock- Âm nhạc
West Ham đang tạo nên những điều đặc biệt trong một mùa giải đặc biệt của Ngoại hạng Anh, một đội bóng vốn luôn hài lòng với việc trụ hạng thì bỗng trở thành một ứng cử viên cho chiếc vé dự Champions League mùa sau. West ham- đương nhiên- sẽ còn không ít việc phải làm nếu muốn biến giấc mơ Champions League thành hiện thực nhưng cổ động viên của họ có những lý do để tin vào đội bóng của mình có thể tạo nên kỳ tích ấy

WEST HAM: LUẬT SƯ – NHẠC ROCK – VÀ BÓNG ĐÁ
Vest lịch lãm. Cà vạt đỏ. Khuyên tai một bên. Khuôn mặt cá tính và đôi khi là điều thuốc phì phèo trên tay. Đó là cái cách mà Slaven Bilic đã in đậm dấu ấn của mình lên kỳ Euro 2008 dù Croatia của ông chỉ vào đến Tứ kết. Mùa hè năm ấy báo chí tốn không ít giấy mực vào người đàn ông Croatia. Họ nói về cá tính,nói về bằng cử nhân luật và cả ban nhạc rock của ông nữa. Nhưng trên hết là cái cách ông đã thổi hồn vào đội bóng của mình. Năm ấy 39 tuổi, trả lời một bài phỏng vấn, Bilic bày tỏ rằng mong muốn một ngày sẽ được quay lại giải Ngoại hạng Anh nơi ông từng thi đấu với vai trò mới là một huấn luyện viên. 7 năm sau, điều ấy trở thành hiện thực
Ngày 10 tháng 6 năm 2015 West Ham chính thức bổ nhiệm Slaven Bilic vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Người ta từ bất ngờ chuyển sang… nghi ngờ. Nghi ngờ bởi lẽ sau màn ra mắt đầy ấn tượng tại Euro 2008 sự nghiệp huấn luyện của ông dường như không có thêm một thành tích nổi bật nào cả. Croatia của ông không thể vượt qua vòng loại World Cup 2010, bị loại ngay từ vòng bảng tại Euro 2012 rồi sau đó là quãng thời gian phiêu bạt cùng những đội bóng ở Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thật sự thành công. Với những lí do ấy, người hâm mộ có quyền nghi ngờ về thành công của huấn luyện viên người Croatia trong mùa giải đầu tiên ở một môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Bilic cũng không hứa hẹn quá nhiều trong buổi ra mắt; ông có cách chứng minh khác cho sự nghi ngờ đó
BAN NHẠC WEST HAM CỦA BILIC
Còn gì “tuyệt vời” hơn khi ngay trong trận đấu đầu tiên của mình ở một giải đấu khắc nghiệt, bạn đã được thưởng thức hương vị của một trận Derby thủ đô, đối đầu với đội bóng luôn là một ứng cử viên vô địch và đối đầu với người đồng nghiệp giàu kinh nghiệm bậc nhất giải đấu. Không nhiều người tin vào một kết quả có lợi cho Bilic và West Ham khi phải làm khác trên sân của Arsenal ngay trong trận mở màn mùa giải năm nay.Nhưng người ta không thể ngờ rằng đó lại trở thành buổi trình diễn đầu tiên của Bilic cùng “ban nhạc” West Ham của ông trong tour diễn vẫn chưa có hồi kết tại xứ sở sương mù. Nhiều người có thể cho rằng chiến thắng ấy mang đầy màu sắc của sự may mắn.
Nhưng…
Thắng Arsenal sau 15 trận đối đầu liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Thắng Liverpool ngay tại Anfield sau…52 năm chờ đợi. Đả bại Manchester City ngay tại Manchester sau 10 năm hay giành được chiến thắng đầu tiên trước Chelsea trong kỷ nguyên Abramovich. Những con số thì không bao giờ biết nói dối và người ta hiểu rằng The Hammers chiến thắng không phải chỉ bằng may mắn. Nếu bạn theo dõi những câu lạc bộ mà Bilic dẫn dắt hẳn sẽ không quá ngạc nhiên về những chiến thắng ấy. Croatia của Bilic từng khiến Anh phải ôm hận và trở thành khán giả của Euro 2008 rồi sau đó tại vòng bảng lại một lần nữa làm người ta phải bất ngờ khi đánh bại một đội tuyển Đức đầy trẻ trung và khát khao. Còn Besiktas cũng từng loại cả Tottenham lẫn Liverpool ở Europa League. Vậy tại sao những đội bóng của Bilic mà điển hình là West Ham ở mùa giải này lại luôn có thành tích tốt trước những đội bóng lớn? Câu trả lời trước hết nằm ở chính tinh thần muốn chiến thắng của Slaven Bilic. Thời điểm West Ham đến làm khách trên sân Anfield của Liverpool đầu mùa giải này là lúc mà đội bóng vừa thua 2 trận liên tiếp trước Leicester City và Bournemouth, lúc người ta bắt đầu nghi ngờ về khả năng thích nghi của Bilic với bóng đá Anh. Người trợ lý nói với ông rằng một điểm sau khi rời Anfield có lẽ sẽ giúp mọi chuyển ổn hơn.
“Tôi không nghĩ vậy. Tại sao không phải là 3 điểm nhỉ, đội bóng của chúng ta đủ sức mạnh để làm được điều ấy” đó là những gì Bilic trả lời và kết quả là đội khách đã giành chiến thắng. Trong những trận đấu với các đối thủ lớn, đội chủ sân Upton Park thường không giành được nhiều bóng nhưng luôn sử dụng tối đa thời gian kiểm soát bóng vào việc ghi bàn. Và thêm một điều đáng lưu ý là dù khi đã có lợi thế dẫn bàn trước những đối thủ lớn, người đàn ông Croatia vẫn luôn sử dụng những quyền thay đổi người của mình cho hàng công. Đó là một cách tiếp tục khiến đối thủ phải đề phòng, một cách làm việc phòng ngự không rơi vào trạng thái bị động và một cách minh chứng rằng West Ham chưa muốn dừng lại. Và vì The Hammers không bao giờ mang tư tưởng “hi vọng không thua”…họ đã giành chiến thắng. Thậm chí trong những cuộc đọ sức gần đây với những ông lớn “sa cơ lỡ vận” là Man United và Chelsea, West Ham còn thi đấu một cách chủ động như một đội bóng lớn vậy.
Bilic là một rocker là việc luôn mang trong mình những khao khát là điều dễ hiểu, nhưng cái cách mà ông lựa chọn cầu thủ và truyền cho họ tinh thần ấy mới là điều đặc biệt ở người đàn ông này. Huấn luyện viên người Croatia chỉ trải qua 2 năm ở Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí không thể mang bất cứ vinh quang gì về cho Besiktas. Với những điều ấy, hẳn bạn đang tưởng tượng ra một buổi lễ chia tay ảm đạm, không kèn trống trong ngày ông ra đi. Nhưng ngày Bilic rời đội bóng, có hàng nghìn cổ động viên đến sân bay, họ công kênh Bilic cùng với những tấm băng rôn lớn ghi những lời cảm ơn dành cho ông. Thật kỳ lạ! Nhưng đó là thành quả của Bilic. Ông luôn đề cao tính giải trí trong mỗi trận đấu của đội bóng mà mình dẫn dắt, gần gũi với những cổ động viên và những cầu thủ của mình. Bilic từng nói về nghề huấn luyện viên của mình “Đó là khi bạn phải làm mọi thứ cùng lúc nhưng lại thật đơn giản, bạn chỉ cần là một nhà chiến thuật, một người bố và một người anh trai”. Và ta nhận ra cách mà Bilic truyền lửa cho những học trò thật đơn giản, đơn giản như cách ông từng yêu cầu một học trò của mình hôn mình ngay trong trận đấu.
Bilic cũng lựa chọn những con người phù hợp cho chiết lý của mình. Những cầu thủ mạnh mẽ, luôn tràn đầy nhiệt huyết và có phần nào đấy “xù xì” nhưng huấn luyện viên của mình vậy. Không khó để kể ra Michail Antonio, Kouyate, Enner Valencia hay Shakho, Ogbonna. Dưới tay Bilic những con người đó trở thành một đội bóng đoàn kết và luôn khiến người xem thích thú mỗi lần theo dõi
SỐNG BẰNG HƠI THỞ CỦA PAYET
Hãy tưởng tượng khi nghe một ban nhạc Rock biểu diễn bỗng thấy ở đó một anh chàng có một giọng hát đầy tinh tế và mềm mại, điều ấy thật đặc biệt và đó chính là hình ảnh khi bạn nhìn vào Payet. Giữa một đội hình sở hữu những cái tên đầy sức mạnh và tốc độ thì Payet ở đó mang trong mình đầy sự tinh tế và chất hào hoa của một tiền vệ người Pháp. Sự khác biệt ấy không hề khiến anh bị lạc lõng mà ngược lại – chính là chất xúc tác khiến cho West Ham bùng nổ thực sự. Từ đầu mùa, Payet chỉ vắng mặt 7 trận vì chấn thương mắt cá và West Ham trong những ngày thiếu đi nguồn cảm hứng số 27 ấy chỉ thắng được duy nhất một trận. Và người ta giật mình nếu không có chấn thương ấy của tiền vệ người Pháp thì không biết giờ đội bóng phía Tây London đang ở đâu trên bảng xếp hạng nữa.
Ở Ngoại hạng Anh mùa giải này chỉ có Ozil có thể tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội trong một trận đấu hơn Payet. Và nhìn rộng ra trên bình diện châu Âu cũng chỉ có tiền vệ người Đức làm điều ấy tốt hơn anh. Nhưng nếu so sánh với Ozil thì Payet thậm chí còn nổi bật hơn trong khả năng qua người và gây đột biến. Nhưng thống kê ấy nói lên rằng Payet đang chơi một mùa giải tuyệt vời, anh chơi một thứ bóng đá vừa đẹp mắt và lại đầy hiệu quả. Tiền vệ người Pháp còn sở hữu một một thứ vũ khí lợi hại nữa đó chính là khả năng đá phạt. Đã không ít lần ở mùa giải này Payet tạo ra những cơ hội cho đồng đội từ những tình huống cố định và không chỉ có thế, cựu cầu thủ của Marseille có thể biến những pha đá phạt thành những bàn thắng ấn tượng, ấn tượng như cái cách mà anh khiến cho De Gea phải lực bất tòng tâm trong trận đấu tại FA cup mới đây. Chứng kiến Payet tỏa sáng nhiều người thầm tiếc tại sao anh không rời nước Pháp để tỏa sáng sớm hơn. Tròn 29 tuổi và tiền vệ người Pháp đang tận hưởng những ngày tháng có lẽ là đẹp đẽ nhất của đời cầu thủ. Anh vừa được triệu tập trở lại đội tuyển Pháp và có những mà trình diễn đầy ấn tượng. Euro trên sân nhà sắp tới khi mà tuyến giữa của “Những chú gà trống Gaulois” đang thực sự cần thêm những sự sáng tạo, phải chăng đó chính là thời cơ dành cho Payet.
Đây sẽ là mùa giải cuối cùng West Ham sử dụng Upton Park làm sân nhà sau hơn 100 năm gắn bó. Từ mùa giải sau họ sẽ chuyển sang sân vận động Olympic, một trong những sân bóng lớn và hiện đại nhất nước Anh. Và cùng với cột mốc đó, cổ động viên của West Ham cũng có quyền mơ mộng về phần còn lại của mùa giải này và một chương mới trong lịch sử đội bóng. Lịch sử được tạo nên từ một đội hình đoàn kết, khát khao, cùng với chất “rock” của Bilic và đôi chân luôn sẵn sang tạo ra phép màu của Dimitri Payet.
SW (Trên Đường Pitch)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)





