Đừng chạy.

5.4.16
Mấy hôm nay, tôi nghĩ nhiều về bạn KG Lý, một người mà tôi chưa từng gặp. Tôi nghe bảo bạn ấy về quê rồi mất luôn ở đấy, chỉ vì một cơn hạ đường huyết.


Tôi có chat với KG Lý vài lần, có comment qua lại với nhau. Bạn trẻ, vui tính và đầy hoài bão. Giờ thì tuổi trẻ và hoài bão không còn ý nghĩa gì nữa.

Hôm qua, Cesare Maldini mất. Một ngày trước đó, Nou Camp tưởng niệm Johan Cruyff. Trần Lập ở Việt Nam cũng nhiều nhạc sĩ tài danh khác đều tạ thế. Một ngày trên thế giới, có bao nhiêu sinh mạng mất đi, cả những người ta biết hoặc ta không biết? Kéo theo đó là bao nhiêu người đau khổ.

Hồi còn làm ở SGGP, anh Trực từng cho tôi xem tấm hình chụp anh ấy và các bạn cấp ba. Anh ấy chỉ vào người này, bảo "chết rồi". Chỉ vào người khác bảo "đang ở tù". Tôi giật mình, trời ơi, sao mà ghê vậy. Thế giới này khắc nghiệt hơn mình tưởng, và chúng ta sung sướng gấp vạn lần những người vẫn đánh vật với mưu sinh hàng ngày.

Có những mơ ước giản đơn vô cùng, nhưng có người mãi chả thể làm được.

Hơn mười năm trước, tôi chat với một cô bạn bệnh ung thư sắp mất. Cô ấy nói chỉ có một mơ ước là làm cái bánh chocolate tặng cho chàng trai mà cô yêu đơn phương, nhưng không thể sống nổi đến lúc ấy. Tôi mới nói cô ấy hãy làm mười món quà đi, mỗi năm tôi sẽ lấy một món gửi đến cho anh ta, để anh ta biết từng có một cô gái yêu anh ta như thế nào. Cô bé cười, nói rằng không cần. Vì khi cô chết, tình yêu dành cho anh chàng kia cũng đi theo về bên kia, và nó vĩnh cửu. Chứ nếu cô sống tiếp, chắc gì cô chẳng chán nản, rồi cũng lấy chồng, sống tiếp như biết bao cô gái khác. Nếu vậy, cô sẽ chẳng còn nhớ là cô đã từng có một tình yêu đẹp như thế nào.

Tôi suy nghĩ hoài. Và thấy đúng như vậy thật. Xung quanh tôi, bao nhiêu cặp ly hôn. Họ từng yêu đối phương đắm đuối bao nhiêu, nay dứt áo ra đi cũng quyết liệt bấy nhiêu. Có những buổi sáng thức dậy, nhìn sang vợ, tôi tự hỏi: "Có khi nào sau này, bao nhiêu công phu nịnh vợ của mình sẽ trôi theo dòng nước không". Tự hỏi, rồi lại cảm thấy mình may mắn vô cùng.

Johan Cruyff từng nói: "Tôi là một cựu cầu thủ, một cựu HLV, một cựu cố vấn, một cựu giám đốc điều hành. Điều đó cho thấy những điều tốt đẹp rồi cũng phải chấm dứt".

Gần đây, tôi có nghe bài thuyết giảng của thầy Thích Tâm Nguyên trên Youtube do một người bạn share. Trong bài giảng ấy, thầy nói:

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì nó không phải ngày hôm qua, không phải ngày mai, cũng không phải một ngày nào nữa. Hôm nay đặc biệt vì nó là... hôm nay".

Cứ 2 giây trên thế giới có một người chết. Nếu sáng hôm nay thức dậy mà thấy mình còn sống, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới vì họ không thể sống sót qua đến tuần sau.

Nếu bạn không trải qua nỗi đau khổ của chiến tranh, tù đày, đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn một tỷ người.

Nếu bạn có quần áo để mặc, có lương thực để ăn, có một ngôi nhà để sống, bạn đã hạnh phúc hơn 75% số người trên thế giới.

Nếu bạn yêu một người, người ấy cũng độc thân như bạn, cũng được quyền tự lựa chọn hạnh phúc cá nhân mà không bị xã hội lên án, ít ra bạn cũng hạnh phúc hơn... Hari Won.

Thỉnh thoảng bạn đọc đâu đó những giòng sau:

“Mỗi sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất nếu không muốn bị giết.
Mỗi sáng, một con sư tử thức dậy, nó biết nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói.
Điều quan trọng không phải ở chỗ bạn là sư tử hay linh dương. Khi Mặt Trời mọc, bạn hãy bắt đầu chạy.”

Thôi thôi. Bạn đừng tin nó. Thứ nhất, chúng ta đâu ở châu Phi. Thứ hai, chúng ta đâu phải là linh dương. Thứ ba, quan hệ giữa người với người đâu có như linh dương và sư tử. Bạn cứ tận hưởng cuộc sống của mình thôi.

Nếu bạn đã từng bị gãy chân, bó bột, bạn sẽ biết cảm giác được chạy sung sướng như thế nào.

Nếu bạn bị táo bón, bạn sẽ thấy những lúc ị trong toalet thật sung sướng biết bao.

Bạn vừa mổ mắt, bạn sẽ yêu lắm ánh sáng mặt trời.

Bạn vừa nhổ răng, cái bánh mì bình thường cũng sẽ trở thành thần thánh.

Còn nếu bạn xui bị gãy hàm như tôi mấy năm trước, bác sĩ nẹp hai hàm của bạn lại, không nói chuyện được, không ăn uống được, không hôn được, bạn sẽ thấy việc hả được cái miệng ra thôi đã là một thống khoái tột cùng.

Đức Đà Lai Lạt Ma nói ông chả bao giờ hiểu được loài người, vì họ đánh đổi sức khỏe để chạy theo tiền bạc. Để rồi khi có tiền bạc lại vung hết tiền bạc để mua lại sức khỏe. Người ta sống quá nhanh, quá vội vã, thành ra không ai sống cả. Ai cũng chạy như con linh dương mía lao, ngay cả khi chả có con sư tử nào sau lưng.

KG Lý, người vừa không còn được thức dậy nữa, từng viết bài thơ sau:

"Mỗi năm hoa đào nở
Nở xong rồi lại tàn
Tàn năm sau nở tiếp
Khác hẳn cây bạch đàn

Hoa đào đẹp vãi đái
NHưng không làm được nhà
Chỉ được mang để nấu
Nồi bánh chưng của bà

1 lần bạch đàn bảo
Tớ cũng muốn nở hoa
Muốn sống vị nghệ thuật
Được trầm trồ xuýt xoa

“cậu thật ngu như lợn”
Cây thì là hét lên
Đời mỗi người mỗi phận
Sao phải tính thiệt hơn
………………………..
Năm nay đào lại nở
Chưa kịp thay ava
Năm nay như năm ngoái
Hôm nay như hôm qua"

Hãy nghĩ về bạn ấy, để thấy rằng chúng ta còn có thể nhìn thấy hoa đào nở, được thay avatar đã là một hạnh phúc. Thôi, ngưng chạy lại, nhìn quanh người thân và bạn bè, yêu cuộc đời này hơn, bớt mía lao lại, nhen.

Theo Bing Bong Bot

Bài viết liên quan:

Previous
Next Post »