14 thói quen suy nghĩ cản trở việc thay đổi bản thân

18.11.15


Tôi đã học cách cảnh giác với những lời biện hộ và lý lẽ của tâm trí để có thể tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của mình: ăn uống lành mạnh hơn, tập thể dục đều đặn, thiền định, sống tối giản, viết mỗi ngày, thoát khỏi nợ nần và bỏ hút thuốc, v.v…
Nếu không nhận biết những lời biện hộ đó, cũng như làm thế nào để chống lại nó, tôi sẽ chẳng bao giờ duy trì được những thay đổi như hiện tại. Thực tế, trước năm 2005 (thời điểm tôi bắt đầu thay đổi đời mình), đã nhiều lần tôi thất bại vì bị tâm trí của mình chế ngự hoàn toàn. 
Chúng ta hãy cùng làm rõ những lời biện hộ và lý lẽ mà tâm trí đưa ra nhằm cản trở ta thay đổi.
Nhưng trước hết, ta cần biết một điều cốt lõi rằng: tâm trí muốn được thoải mái, nó sợ cảm giác khó chịu và sự thay đổi. Tâm trí chúng ta đã quen với cái kén an nhàn của nó; bất cứ lúc nào chúng ta cố vượt ra khỏi vùng an toàn của mình thật xa hoặc thật lâu, tâm trí sẽ quyết liệt lui về cái kén của nó bằng mọi giá, bất chấp cả sức khỏe và hạnh phúc lâu dài của chúng ta. Sau đây là 14 lời biện hộ mà nó thường sử dụng để cản trở chúng ta thay đổi: 

1. Tôi không thể làm được.

Dường như việc thay đổi là quá khó nên chúng ta nghĩ mình không thể duy trì được. Chúng ta không tin vào bản thân mình. Nhưng trái lại, thực tế đã có rất nhiều người làm được điều họ muốn dù khả năng của họ không hơn gì chúng ta. Ví dụ, Oprah Winfrey đã tham gia đua marathon chẳng bao lâu trước khi tôi bắt đầu luyện tập cho cuộc đua đầu tiên của mình. Thế nên tôi tự nhủ, “Nếu Oprah làm được, thì mình cũng làm được!” Và tôi đã đúng.

Hình ảnh: UBrand

2. Họ có thể làm được, nhưng hoàn cảnh của họ khác tôi.

Việc người khác làm được không đồng nghĩa với việc chúng ta cũng làm được, phải không? Chúng ta tìm kiếm những lý do vì sao người khác có khả năng làm được việc gì đó còn mình thì không. Anh ta sống thật đơn giản có lẽ là vì anh ta không có con nhỏ, hoặc vì anh ta làm nghề tự do chứ không bị ràng buộc bởi một công việc cố định. Có thể cô ta khỏe hơn tôi rất nhiều lần nên mới tham gia chạy marathon. Cũng có thể cô ta không phải gánh vác những bổn phận giống tôi, hoặc cô ta có một người bạn đời hết lòng ủng hộ mình, hoặc sức khỏe cô ta không rơi vào tình trạng suy yếu, v.v...
Viện cớ là điều thật dễ dàng làm sao. Nhưng hãy nhìn lại tất cả những người đã thành công dù họ gặp những trở ngại còn khó vượt qua hơn của bạn. Tôi có 6 đứa con mà vẫn có thể cải thiện được nhiều mặt trong cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, có rất nhiều câu chuyện về những người dù bị khuyết tật hay đau yếu nhưng đã vượt lên nghịch cảnh và đạt được những thành tích đáng nể. Chính bạn cũng có thể vượt qua những trở ngại của mình.

3. Tôi cần (...).

Hãy điền vào chỗ trống: tôi cần cà phê, pho-mát, soda, chương trình truyền hình yêu thích, xe hơi, một bộ sưu tập giày… Chúng ta tự thuyết phục bản thân rằng mình không thể sống thiếu những thứ ấy, vì thế chúng ta không chịu thay đổi để trở thành một người ăn chay, ăn uống lành mạnh hơn, đơn giản hóa cuộc sống của mình hoặc tập thói quen đi lại mà không cần ô tô, xe máy, v.v...
Chính tôi cũng đã từng viện cớ như thế, nhưng hóa ra tất cả chỉ là những lời nói dối của tâm trí. Tôi chẳng cần bất cứ thứ gì trong số đó cả. Những thứ bạn thực sự cần chỉ là những thực phẩm cơ bản, nước uống, quần áo, chỗ ở, và những người  xung quanh nhằm đáp ứng các nhu cầu xã hội. Những thứ khác đều không thực sự cần thiết.

4. Sống là phải tận hưởng.

Tất nhiên rồi, tôi đồng ý với câu nói này (và nhiều người trong chúng ta cũng sẽ đồng ý). Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, câu nói này thường được tâm trí dùng làm lời biện hộ cho những hành vi không lành mạnh. Bạn có thể ăn ngấu nghiến những túi khoai tây chiên và những chiếc bánh ngọt, bởi bạn nghĩ rằng sống là phải tận hưởng, đúng không? Không đâu. Bạn vẫn tận hưởng được cuộc sống mà không cần đến junk food. Bạn có thể tập thể dục và tận hưởng cuộc sống. Bạn có thể từ bỏ kha khá thứ mà vẫn tận hưởng được cuộc sống, nếu bạn cảm nhận được niềm vui trong mỗi việc mình làm. 

Hình ảnh: UBrand

5. Tôi muốn được thoải mái.

Có thể là vậy, nhưng chúng ta có khả năng vượt khỏi vùng thoải mái của mìnhnhiều hơn mình tưởng. Chúng ta có thể chịu được cảm giác lạnh hơn hoặc nóng hơn một chút thay vì đòi hỏi nhiệt độ xung quanh phải ở mức hoàn hảo. Chúng ta có thể chăm chỉ tập thể dục thay vì cứ nằm dài trên sofa. Chúng ta có thể chiến thắng sự trì hoãn dù có thể đó không phải một việc dễ dàng. Khi tâm trí chúng ta tìm kiếm sự thoải mái, hãy chặn nó lại – hãy vượt ra khỏi vòng tròn thoải mái một chút, và bạn sẽ bắt đầu quen dần với cảm giác không thoải mái.

6. Tôi không biết làm như thế nào.

Có thể bạn không biết cách làm một việc gì đó, nhưng bạn có khả năng học hỏi cơ mà? Hãy bắt đầu bằng việc học mỗi lúc một ít và tập làm quen với thói quen mới này. Hãy nghiên cứu những tư liệu trên Internet. Xem video hướng dẫn. Lên mạng và xin chỉ dẫn từ những người đã từng giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải. Chỉ cần chịu khó nỗ lực và luyện tập thì bạn sẽ vượt qua được trở ngại của mình. Thực tế, nếu bây giờ bạn bắt đầu học ngay và mỗi lúc lại trau dồi thêm một ít kiến thức, bạn sẽ có thể đè bẹp cái lý lẽ phiền phức “Tôi không biết làm như thế nào”.

7. Tôi có thể làm việc đó vào lần sau.

Tất nhiên rồi, bạn luôn có thể làm việc đó vào lần sau… Nhưng đến lần sau thì bạn cũng sẽ cảm thấy mình nên dời lại lần sau nữa. Làm thế nào mà lần sau bạn có thểkỷ luật với bản thân hơn bây giờ được? Thực chất, khi bạn dễ dãi với bản thân thì bạn cũng đang tạo ra thói quen trì hoãn, và nhiều khả năng là trong tương lai, bạn sẽ khó mà kỷ luật hơn bây giờ. Thay vì vậy, hãy bắt tay vào việc ngay và luôn, trừ khi bạn cần làm điều gì đó quan trọng hơn… Đừng dễ dãi với bản thân chỉ vì bạn không muốn thực hiện việc nên làm.

8. Một lần thôi thì có sao đâu?

Bạn rất dễ bị suy nghĩ này cám dỗ bởi nó cũng đúng phần nào – nếu chỉ có một lần duy nhất thì chẳng sao cả. Cắn một miếng bánh sôcôla, bỏ một buổi tập thể dục, trì hoãn một bài viết. Đáng tiếc, thực tế thì không bao giờ chỉ có một lần. Não bộ biết rằng nó có thể viện cớ “một lần” để né tránh hết lần này đến lần khác, cho đến khi bạn không còn theo đuổi việc đó được nữa.

Hình ảnh: UBrand

Hãy đặt ra quy tắc: không bao giờ nghe theo cái cớ “một lần”. Tôi đã áp dụng quy tắc này vào việc cai thuốc (thay vì nghĩ rằng "Mình chỉ hút một lần này nữa thôi") và nó đã mang lại hiệu quả. Nếu bạn muốn cho phép mình ăn một hoặc hai miếng bánh sôcôla, hãy quyết định trước là khi nào bạn ăn và lên lịch cho việc đó (“Mỗi tuần một lần, tôi sẽ cho phép mình ăn khoảng hai cái bánh ngọt”) và thực hiện theo đúng kế hoạch đó, thay vì đến khi thèm ăn mới quyết định bởi khi ấy bạn rất dễ bị khuất phục.

9. Tôi không muốn làm.

Chính xác. Bạn không muốn làm việc vất vả. Ai lại muốn điều đó chứ? Nhưng nếu bạn để quy tắc “Tôi sẽ làm khi tôi cảm thấy muốn làm” điều khiển cuộc đời mình, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ viết quyển sách mà mình ấp ủ, chẳng bao giờ gầy dựng doanh nghiệp mình mơ ước, chẳng bao giờ tạo ra được điều gì lớn lao, chẳng bao giờ rèn luyện được những thói quen lành mạnh. Hãy lập ra một kế hoạch khả thi và bắt tay thực hiện kế hoạch đó. Khi tâm trí bạn đưa ra những lý lẽ như trên, đừng tin vào nó. Ai cũng có khả năng thể tập thể dục đến vã mồ hôi ngay cả khi họ không có tâm trạng tập luyện. Ai cũng có thể thắng được sức ỳ của bản thân mình.

10. Tôi mệt rồi.

Vâng, tôi cũng vậy. Nhưng hôm nay tôi vẫn tập thể hình với các bài tập nặng. Đúng là bạn cần nghỉ ngơi khi có nhu cầu (hãy lắng nghe cơ thể của bạn), nhưng đây thường là cách tâm trí cố né tránh những điều khiến nó không thoải mái. Việc cảm thấy mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi khác với việc "cứ chiều chiều là cảm thấy hơi uể oải". Hãy cố gắng vượt qua cảm giác đó.  

Hình ảnh: UBrand

11. Tôi xứng đáng được thưởng/nghỉ ngơi.

Tất cả chúng ta đều đáng được thưởng một bữa ngon lành hoặc một ngày nghỉ xả hơi. Tôi không có ý nói rằng bạn đừng nên tự thưởng cho mình hoặc không cho bản thân được nghỉ ngơi. Nhưng nếu bạn để suy nghĩ này trở thành một quy tắc sống, thì không chừng bạn sẽ nghỉ ngơi suốt. Bạn sẽ luôn tự thưởng cho mình và không bao giờ tuân thủ kế hoạch đã đặt ra. Thay vì vậy, tôi xem chính việc tuân thủ kế hoạch là một phần thưởng. Ví dụ: Chạy bộ không phải là việc tôi nên hoàn thành để có được phần thưởng, nhưng bản thân quá trình chạy bộ đã là một phần thưởng rồi.

12. Dừng lại có phải tốt hơn không?

Một lần nữa, tâm trí chúng ta lại muốn né tránh sự không thoải mái. Tất nhiên, đúng là bạn nên tạm dừng khi đã ra khỏi vùng thoải mái quá lâu . Nhưng vấn đề là, tâm trí sẽ bảo rằng tốt hơn thì bạn nên dừng lại, bởi điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu… nhưng đó chỉ là lời nói dối. Thực chất, việc dừng lại thì khá dễ dàng, nhưng tốt hơn thì bạn nên tiếp tục cố gắng. Suy nghĩ này suýt đã đánh bại tôi khi tôi cố chinh phục 80 km marathon địa hình đồi núi vào cuối năm 2013, bởi thật lòng mà nói, việc từ bỏ giữa chừng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều – nhất là 16 km cuối cùng. Nhưng tôi đã tiếp tục chạy và nhận ra rằng: tôi bền bỉ hơn mình nghĩ.

13. Kết quả mà tôi hướng tới không quan trọng.

Nếu bạn tập chạy marathon thì câu này có thể diễn đạt lại như sau, “Mình không nhất thiết phải về đích”. Tôi từng viện cái cớ này vào việc học ngoại ngữ (có học hay không cũng chẳng quan trọng), học lập trình hay học bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi còn sử dụng nó khi phải viết lách, tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Mặc dùkết quả có thể không quá quan trọng, nhưng quá trình lại rất quan trọng. Nếu bạn kiên trì theo đuổi một quá trình có lợi cho bạn về lâu về dài, rồi thì bạn cũng sẽ cải thiện được bản thân. Nhưng nếu bạn bỏ cuộc chỉ vì cảm thấy không thoải mái và bận tâm nhiều hơn đến sự thoải mái thay vì mục tiêu mình đã đề ra, có lẽ bạn sẽ gặp nhiều vấn đề đấy. Đích đến có thể không quan trọng, nhưng học cách kiên trì theo đuổi mọi việc ngay cả khi bạn cảm thấy không thoải mái là điều vô cùng quan trọng.

14. Tôi cảm thấy lo sợ.

Lo sợ là cái cớ “thành thật” nhất, bởi hầu hết chúng ta không muốn thừa nhận rằng mình ngại theo đuổi những việc khó. Nhưng đồng thời, đó cũng là cách để chúng ta né tránh sự không thoải mái – chỉ vì bạn sợ không có nghĩa là bạn không thể làm được. Bạn có thể. Tôi đã làm rất nhiều việc mà mình lo sợ – hầu hết là những việc tôi e rằng mình sẽ gặp thất bại. Và mặc dù đôi khi nỗi sợ cũng trở thành sự thật (do tôi làm chưa tốt chẳng hạn), nhưng vượt qua nó là điều cực kỳ quan trọng. Và mỗi lần như thế, tôi lại học được rất nhiều điều. 

Nhận thức và luyện tập


Hình ảnh: UBrand

Tôi đã chào thua những lời biện hộ của tâm trí trên hàng trăm lần, và nghĩ rằng mình không thể vượt qua được nó. Biết đâu chừng, có thể trong tương lai bạn cũng sẽ viện cớ giống như tôi.
Mấu chốt để vượt qua là nhận biết những lý lẽ do tâm trí đưa ra có đúng hay không, và đồng thời quan sát thói quen suy nghĩ của mình. Tôi xin gợi ý với bạn một số điều mà mình đã làm sau đây:
  1. Để ý đến những lần bạn viện cớ. Những cái cớ sẽ ngày càng mạnh hơn nếu bạn không ý thức được nó. 
  2. Cố gắng chuẩn bị trước cách đáp trả cho mỗi lần viện cớ – hãy lường trước những tình huống có thể xảy ra.
  3. Bỏ cuộc ư? Không sao cả. Nhưng hãy nhận ra rằng mình đang khuất phục trước một cái cớ không thỏa đáng. Hãy nhận thức được những gì mình đang làm.
  4. Sau khi bạn quyết định bỏ cuộc, hãy xem xét kết quả. Bạn có hạnh phúc hơn không? Cuộc sống của bạn có cải thiện hơn không? Sự không thoải mái có đáng làm bạn bỏ cuộc hay không?
  5. Ghi nhớ cảm giác hạnh phúc khi bạn chiến thắng tâm trí mình. Và cũng hãy ghi nhớ những khi bạn bị tâm trí mình khuất phục cùng với những kết quả không tốt mà điều đó mang lại. 
Nếu bạn liên tục thực hành những bước trên, bạn sẽ ngày càng giỏi hơn trong việc nhận diện và không tin vào những lời nói dối của tâm trí. Và rồi, tâm trí sẽ phục vụ bạn thay vì chống lại bạn.
Tác giả: Leo Babauta

Bài viết liên quan:

Previous
Next Post »