Trương Minh Giảng và câu chuyện hậu thế

23.7.16
Hình ảnh SaiGon năm 1966, đường Trương Minh Giảng.

Bạn sẽ dừng ở đây và tự nhủ "Ủa, đường Trương Minh Giảng là đường nào ta?"

Câu trả lời: Đấy là đường Lê Văn Sỹ hôm nay mà bạn thấy.

Đây là một con đường quan trọng trong tuyến phố SaiGon cả ngày xưa và cả hôm nay. Kể cả bây giờ không nói về địa lý, ẩn phía sau những cửa hàng áo quần thời trang tấp nập và những quán lẩu dê là những ngôi biệt thự của những người giàu lâu đời tại SaiGon này.


***

Lê Văn Sỹ là một chí sĩ cách mạng, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Ông vẫn là một người anh hùng. Nhưng còn Trương Minh Giảng thì sao? Tiền bối của ông Lê Văn Sỹ.

Trương Minh Giảng, cái tên mà ở đây nhiều bạn mới được đọc lần đầu ấy chính vị đại tướng quân rắn mặt của triều Nguyễn. Người đã đánh rốc sang tận Campuchia, phạt ngang cả quân Thái Lan, bảo hộ luôn Campuchia, và tạo nên đế chế rộng lớn kinh khủng nhất lịch sử Việt Nam mọi thời đại: Đế quốc Đại Nam.

Vị tướng mang tên con đường đã mất ấy là cánh tay phải Minh Mạng, đại tướng đánh dẹp Lê Văn Khôi, áp sát Xiêm La (Thái Lan hôm nay) và lấy luôn lãnh thổ Campuchia.

So về tầm vóc đã đủ ghê sợ chưa?

Campuchia ngày đó gọi là Trấn Tây Thành, có nghĩa chỉ là một Trấn của nước Đại Nam nhà Nguyễn thôi, kéo dài trong giai đoạn 1835 đến 1841.

Kể cả sau khi rút đi, một phần Chân Lạp đã ở lại Việt Nam. Công lao đó là của Trương Minh Giảng.

***

Tạm dừng ở đây !

Chúng ta sẽ quay lại lịch sử hiện đại để nói về một người. Một người mà những kẻ "cải lương" luôn nhìn mọi thứ về các chính khách với lỗ nào cũng rọi ra ánh sáng sẽ nhăn mặt, nhưng là một con cáo già đáng ghét và đáng sợ trong mắt kẻ thù, và một nhân vật lịch sử tranh cãi giữa công và tội.

- Người chiến thắng gã học giả hàng đầu nước Mỹ Henry Kissinger trong hội nghị Paris 1973.

- Người đã từ chối Nobel hòa bình để dọn đường cho cuộc tiến công mùa xuân 1975 của quân đội Bắc Việt Nam.

Tên ông, Lê Đức Thọ.

Ít ai biết một chi tiết đắt giá của Việt Nam sau năm 1975, khi quân đội Việt Nam đánh dẹp Khơ Me Đỏ và đóng tại Phnôm Pênh. Thời điểm ấy Lê Đức Thọ tin rằng mình có thể là Trương Minh Giảng, là Minh Mạng thứ hai của dân tộc. Tạo nên một đế chế Đông Dương rộng lớn và so kè với Trung Quốc và khiến Thái Lan phải rụt vòi.

Tham vọng có, con đường đi cũng được nửa đường rồi. Nhưng luật pháp quốc tế, sự toàn cầu hóa, sự xuất hiện của phương Tây và Mỹ ở Châu Á. Đã biến tham vọng ấy hóa thành con dao chí tử đâm thẳng vào yếu huyệt của một dân tộc kiệt quệ sau chiến tranh, chúng ta đói nghèo, khủng hoảng và gục ngã cho đến ngày quyết định thay đổi phương cách đối nội và đối ngoại sau đại hội 1986.

Cho nên mấy đồng chí háo chiến cứ máu chiến tranh Trung - Việt. Hay có mấy người cứ viết bài phân tích sắp đánh nhau. Xin lỗi tình yêu. Đây ko phải thời đại ăn lông ở lỗ nữa đâu mà muốn đánh thì đánh.

Mọi thứ bây giờ là sự liên quan chằng chéo về lợi ích.

Lê Đức Thọ chỉ đến khi chết đi, ông mới nhận về mình những sự phán xét khủng khiếp từ những con cháu nạn nhân của mình. Nhưng ngày còn sống ông ta đã thắng, thắng một cách man rợ và khủng khiếp. Kể cả đối thủ của ông ta là Kissinger, là Mỹ, là Trung Quốc, là Khơ Me Đỏ, hay là vị tướng lãnh hô một tiếng cả triệu quân Việt Nam đi theo: Võ Nguyên Giáp.

Đấy là một người tài và không kém bản lĩnh.

***
Chúng ta quay lại Trương Minh Giảng. Khi Thiệu Trị - con trai vua Minh Mạng lên ngôi, ông bảo Trương Minh Giảng rút về. Quá phẫn uất, vị tướng này ngã bệnh mà chết. Mọi thứ về ông bị Thiệu Trị phủ nhận từ gia tộc đến con cháu. VNCH trước 1975 ghi nhận lại công lao ông. Sau năm 1975, chế độ mới lại phủ nhận ông đi. Giờ năm 2016 có bài viết này nho nhỏ.

Bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Thiệu Trị là ai? Đó là một vị vua mà nếu các bạn đến Huế thăm lăng sẽ được kể về những điều tốt đẹp nhất. Một vị vua nhân từ, giản dị, yêu dân. Lăng mộ ông cũng không xây mà chỉ được xây sau này khi ông đã mất để khỏi tốn tiền quốc khố.

Đúng hết, không sai !

Bây giờ lăng ông rất xuống cấp.

Điều ấy cho bạn rút ra điều gì? Trong ván bài chính trị, đừng nói chuyện nhân đạo. Thiệu Trị đã dùng cái nhân không đúng chỗ. Như chính năm xưa Lê Đức Thọ đã đánh đúng điểm đẹp mà cũng là điểm yếu của tướng Giáp: sống quá lý tưởng, quá đẹp.

***

Trong tình yêu có câu "Gặp đúng người, sai thời điểm thì tiếc nuối. Gặp sai người, đúng thời điểm thì bất lực. Gặp đúng người, đúng thời điểm thì viên mãn".

Cuộc sống chính trị của một quốc gia cũng thế. Ở thời đại nào cần rắn mặt, ở thời đại nào cần nhu mì, cần phải xác định. Quốc gia sẽ đi lên nếu người lãnh đạo ở thời điểm đó đúng người nhìn được vấn đề. Ngược lại khi cần nhu thì rắn, khi cần rắn thì nhu. Ắt sẽ bi thương ! Như các câu chuyện trên kia, khi cần nhu thì sinh ra người lãnh đạo rắn. Khi cần rắn lại sinh ra người lãnh đạo nhu. Có khác gì gặp đúng người sai thời điểm đâu.

Lịch sử là những bài học cho hôm nay tốt hơn.
Giá trị của quốc gia là nằm ở lịch sử.

SaiGon, 23/7/2016.
Dũng Phan (The X file of History)

Bài viết liên quan:

Previous
Next Post »