Vì sao Việt Nam không kiện Trung Quốc

17.7.16
Trong cơn vui mừng gần như lên đến tột đỉnh của tuyệt đại đa số chúng ta khi toà PCA phán quyết Phillipines thắng kiện trước Trung Quốc. Trong đám đông hồ hởi một cách say mê ấy, người ta chỉ trích nhiều về sự hèn nhát của chính phủ Việt Nam, người ta kêu gọi cộng đồng tẩy chay các celeb Hoa Ngữ, nhà nhà vui mừng, hồ hởi như chính chúng ta đã thắng 1 vụ kiện mang cấp quốc tế.



Thế nhưng, nếu có 1 chút ưu tư, xin bạn hãy tạm nán cái niềm sung sướng đó lại. Phillipines đã thắng, nhưng điều quan trọng không phải là phán quyết đó, mà là những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới - cái gọi là hậu phán quyết của PCA.

Đây là những điều tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ chiều ngày 12/7, khi biết được kết quả phán quyết của toà án quốc tế. Nhưng cũng như mọi người, tôi vui mừng không ít để có thể đi sâu vào - và cũng không muốn ngay lập tức dội 1 gáo nước lạnh lên niềm hào hứng đó. Nhưng hôm nay, khi sự háo hứng ban đầu đã qua đi, tôi mong mọi người nên ngồi lại, ăn cái bánh - uống miếng nước, đọc ít chữ... để có cái nhìn xa hơn về bàn cờ thế sắp tới. 

HẬU PHÁN QUYẾT CỦA PCA

1. Trung Quốc sẽ (thực ra là "đã") tuyên bố rằng phán quyết đó của PCA là tờ giấy lộn.

Đây là điều chúng ta đã thấy mấy ngày qua và ngày càng rõ hơn. Ngay từ trước khi phiên toà có kết quả cuối cùng, chính quyền TQ đã ra tuyên bố rằng họ không coi kết quả của PCA ra gì. Và dù kết quả có là thế nào đi chăng nữa, TQ cũng không vì thế mà giảm bớt dã tâm của mình. 

Ngày 5/6:


Đến ngày 12/7, Tập Cận Bình một lần nữa nhấn mạnh sự ngông cuồng này:



2. Từ luận điểm trên, sẽ dẫn đến một câu hỏi hiển nhiên: “Tại sao TQ dám ngang ngược, dẫm đạp lên cả luật pháp quốc tế?”

Câu trả lời khá đơn giản: bởi toà án The Hague tuy mang tiếng là toà án quốc tế, về lý, họ là người cầm cân nảy mực, là cán cân công bằng cho sự tồn tại, phát triển của công lý thế giới. Nhưng cái mà The Hague thiếu là những biện pháp chế tài đủ mạnh để thực thi công lý mà họ phán quyết. Nói nôm na, tui đếu coi phán quyết của ông ra gì, thì ông làm gì tui?

Nếu muốn có 1 sự trừng phát, khép TQ vào khuôn khổ luật pháp quốc tế… thì điều này đòi hỏi sự đoàn kết của tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là nhóm các nước phát triển. Nhưng - một chữ nhưng cực lớn - tất cả các quốc gia đó đều đang có những lợi ích sát sườn, chặt chẽ với TQ, liệu họ có vì một con săn sắt nhỏ mà bỏ con cá to? Bài học từ lịch sử đã cho thấy, các quốc gia nhỏ luôn là con cờ trong tay những ông lớn trên bàn cờ chính trị. Chính vì thế, lão Tập tin rằng… chúng mày méo làm gì được ông đâu!

3. Trung Quốc sẽ tăng cường lực lượng không, hải quân tới vùng biển đang tranh chấp.

Đây là điều gần như chắc chắn. Sau cái tát vỗ mặt từ thằng bé Phillipines, việc diễu võ dương oai của TQ tại điểm nóng này là điều không thể tránh khỏi. Để làm gì ư? Để lấy lại thể diện của 1 cường quốc. Để chứng minh cho luận điểm 1 ở trên. Mặc dù, việc đó có thể xảy ra dưới nhiều hình thái khác nhau:

+ Tập trận.

+ Tăng cường tuần tra, làm luật ở vùng biển này.

+ Xua 100.000 tàu cá vũ trang ra biển Đông - ví dụ thế (nên nhớ, trước phán quyết của PCA, đã có 50.000 tàu cá vũ trang TQ hiện diện trên biển Đông rồi)

4. Lực lượng chấp pháp của Trung Quốc (ngư chính, cảnh sát biển, tàu cá dân sự do quân nhân điều khiển) sẽ trở nên đặc biệt hung hăng - sẽ có nhiều vụ đâm chìm tàu cá của các nước liên quan Phi, Việt Nam…

Sự gây hấn, nói nôm na là kiếm chuyện, sẽ lên đến đỉnh điểm. Sẽ có nhiều hơn những vụ cắt cáp tàu Bình Minh, kéo giàn khoan vào vùng biển này, đâm chìm tàu cá của ngư dân, xây lấn, bồi đắp, quân sự hoá các đảo đang trong vòng kiểm soát… đó là những cái ta đã thấy. Sẽ còn vô số những điều ta chưa thấy, chưa biết sẽ xảy ra ngày một rõ ràng hơn. 

Cái chúng cần là 1 cái cớ - 1 cái cớ hợp pháp để tiến hành những hành động leo thang hơn mà sự kiện vịnh Bắc Bộ trong quá khứ là 1 ví dụ cụ thể nhất.

5. Các lực lượng không và hải quân của Trung Quốc sẽ áp dụng các chiến thuật của Nga đối với hải và không quân NATO ở Biển Đen và Baltic - máy bay và tàu chiến Trung Quốc sẽ tiếp cận, có hành vi đe doạ các tàu chiến và máy bay Mỹ đi vào vùng 2 quần đảo. Dự đoán là sẽ có va chạm (không nổ súng) và có thiệt hại (kiểu như máy bay va nhau như hồi chục năm trước ở đảo Hải Nam).

Điều này thì tôi không tin lắm, nhưng cũng không loại trừ khả năng có thể xảy ra. Tuy nhiên, kết quả thì tôi tin vẫn chỉ có 1: nếu ai mong chờ 1 cuộc đối đầu trực diện giữa Hoa Kỳ & TQ như những năm 50 của chiến tranh Triều Tiên thì sẽ thất vọng - bởi đơn giản nó không bao giờ xảy ra ở thời điểm này. 

Thế nhưng tại sao?

6. Luận điểm 6 sẽ trả lời cho câu hỏi trên:

Nước Mỹ đang trong giai đoạn bầu cử nên sẽ hạn chế phản ứng mạnh trước bất kỳ sự leo thang nào từ nhiều phía, không chỉ riêng đối với TQ. Đây chính là lý do mà TQ có thể cho mình 1 chút thượng phong trong những động thái khiêu khích có chủ đích.

Bên cạnh đó, việc xảy ra 1 cuộc chiến toàn diện giữa Mỹ & Trung ở thời điểm này gần như là điều không tưởng. Mâu thuẫn chắc chắn là có, nhưng Mỹ sẽ không dại gì dồn lực vào một vị trí chưa nắm chắc phần lợi. Ngay chính thái độ của chúng ta với họ còn không rõ ràng, vậy thì có lý do gì để họ dốc toàn lực cho vùng biển Đông.

Ngay cả với đồng minh Phillipines, mới tháng trước, khi tổng thống Phillipines Rodrigo Duterte hỏi đại sứ Mỹ Philip Goldberg rằng:

- Các vị có sát cánh bên chúng tôi hay không?

- Chỉ khi các vị bị tấn công!


Câu trả lời này cho thấy thái độ thận trọng khủng khiếp từ phía Hoa Kỳ với chính thằng đệ của mình. Nghĩa là nếu Phillipines không bị tấn công trước, thì chưa chắc Mỹ đã nhúng tay. Và nếu có PHẢI nhúng tay thì bằng động thái nào: hỗ trợ? tham chiến? huấn luyện? cố vấn…? Tất cả vẫn còn rất mơ hồ!

7. Chính quyền của Phi sẽ tuyên truyền về phán quyết của PCA là một thắng lợi lớn đối với nhân dân của mình để dọn đường cho bước 8 dưới đây.

Đây là điều chắc chắn!

8. Phillipines sẽ tiến hành đàm phán phân chia quyền khai thác (bao gồm cả thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế...) với Trung Quốc. Mỹ & quốc tế sẽ có quan điểm "khuyến khích các bên giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”.


Đây chính là điều mà theo tôi là nguy hiểm và khốn nạn nhất. Nó cho thấy rõ ràng mục đích của Philippines khi kiện TQ rằng họ cũng chẳng quan tâm đến Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào đang cùng chung chiến tuyến.

+ Thứ 1: đây là điều tuyệt đối không được phép. Bởi trên phương diện pháp lý quốc tế, cái tất cả các quốc gia ở khu vực này đang làm là phủ nhận quyền sở hữu của TQ đối với biển Đông. Tôi không việc gì phải thương lượng với anh khi anh không có quyền gì ở đó cả. Nhưng một khi Phi chấp nhận đàm phán, tức là đã gián tiếp công nhận cái quyền đó của TQ. 

+ Thứ 2: việc Phi làm sẽ đẩy cục diện biển Đông vào tình huống đối thoại song phương. Đây là điều tuyệt đối không thể để xảy ra nếu các quốc gia liên đới muốn duy trì 1 sự cân bằng nhất định với TQ. Nó sẽ xé nhỏ khối chống TQ ở khu vực ra từng mảnh và tạo điều kiện để TQ áp chế từng thằng.

+ Thứ 3: với phán quyết của PCA, rõ ràng đã mang lại chút lợi thế cho Phi trên bàn đàm phán với TQ. Hơn nữa, họ biết rằng khi không có được 1 sự hậu thuẫn chắc chắn từ đồng minh thì việc càng tránh đụng độ trực tiếp với TQ chừng nào càng hay chừng ấy.

9. Trung Quốc và Phi đạt được thoả thuận phân chia quyền lợi.

Dù vẫn còn đôi điều lấn cấn về luận điểm này, nhưng cơ bản 70% tôi tán thành. Vì sao ư?

+ Thứ 1: việc đạt được thoả thuận với Phi sẽ gián tiếp công nhận quyền sở hữu của TQ với khu vực này. Đây là điều họ mong muốn.

+ Thứ 2: Đàm phán xong với Phi - kẻ có hậu thuẫn vững chãi và lớn nhất (Mỹ) sau lưng - TQ sẽ rảnh tay xử lý những trường hợp khác.

10. Trung Quốc sẽ tuyên truyền không chỉ cho nhân dân mình mà còn với thế giới rằng: thoả thuận đạt được là cơ sở chứng minh chủ quyền của mình (Phillipines đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc thì mới chịu đàm phán) và việc phân chia khai thác là thiện chí của Trung Quốc với các bên.

Phillipines sẽ tuyên truyền cho dân của mình là Trung Quốc đã chấp nhận chủ quyền của Phillipines nên Phillipines sẵn sàng phân chia khai thác để tận dụng được nguồn tài nguyên mà họ chưa có đủ nguồn lực để khai thác.

Âu cũng là những điều hợp tình, hợp lý.

11. Còn ASEAN. 

Đừng mong chờ gì vào Asean khi khối này đang chứng tỏ sự rạn nứt kinh khủng. Với những quốc gia không (hoặc ít liên đới) đến biển Đông như Cam, Lào, Myanmar... sự ủng hộ TQ gần như là điều chắc chắn (trừ khi có những thay đổi phút chót).


Vì sao? Vì gần như Lao, Cam & Myanmar đang nhận được những đồng Nhân dân tệ được rót vào như nấm của TQ. Vì thế, không dại gì để họ tự tay bóp dái mình khi gần như không có mối liên hệ gì với khu vực đang tranh chấp.

Với những nước có liên đới đến khu vực này, thì vẫn kiểu mạnh ai nấy làm, thân ai nấy hưởng mà kết quả của hội nghị giữa các ngoại trưởng ASEAN với Trung Quốc ở Côn Minh trung tuần tháng 6 vừa qua là 1 minh chứng. Không có tuyên bố chung nào được đưa ra, thay vào đó các nước ASEAN tự đưa ra quan điểm riêng rẽ. 

12. Trung Quốc sau khi đạt thoả thuận với Phillipines sẽ chơi rắn với tất cả các quốc gia chưa đàm phán (sẵn sàng sử dụng các sức ép kinh tế, ngoại giao, quân sự).


Phần 1: TOÀN CẢNH VỤ KIỆN CỦA PHILIPPINES



Hôm nay, tôi sẽ đi sâu hơn nữa vào câu hỏi mà gần như tất cả những người VN ta đều đang thắc mắc: tại sao chúng ta không kiện TQ. Nhưng trước tiên, để hiểu rõ hơn về câu hỏi này, chúng ta phải biết về cái toà PCA là gì cũng như những điều mà phán quyết của nó có thể mang lại.

PCA LÀ GÌ?

Đó là tên viết tắt của Tòa án Trọng tài thường trực (Permanent Court of Arbitration): một tổ chức quốc tế có trụ sở tại La Haye (tức cách đọc theo tiếng Pháp mà ta vẫn dùng thông dụng nhất. Nếu phiên âm theo tiếng Anh sẽ là Den Haag) - Hà Lan.

Tòa được thành lập năm 1899 tại Hội nghị Hòa bình Hague đầu tiên với sự ra đời của “Các công ước Den Haag 1899 & 1907”. PCA thật ra không phải là một tòa án theo đúng nghĩa, nó là một cơ sở quản lý, không có quyền quyết định trực tiếp.

Tòa PCA khác với Tòa án Công lý Quốc tế - ICJ (International Court of Justice) là tòa cũng được đặt trong cùng một tòa nhà là Cung điện Hòa bình ở La Haye, Hà Lan

+ Về nhiệm vụ: PCA khuyến khích việc giải quyết tranh chấp liên quan đến các quốc gia, tổ chức nhà nước, các tổ chức liên chính phủ hoặc các bên tư nhân bằng cách hỗ trợ trong việc thành lập các tòa án trọng tài và tạo thuận lợi cho công việc của họ.

+ Về thẩm quyền và cơ chế: PCA không phán quyết về quyền chủ quyền (sovereignty) và quyền tài phán (jurisdiction) mà chỉ phán quyết về tính pháp lý. Tức họ không thừa nhận hay bác bỏ một thực thể nào đó trên biển thuộc về quốc gia hay vùng lãnh thổ nào mà chỉ phán quyết về tính pháp lý, tính lịch sử liên quan đến sự tồn tại của thực thể đó. Philippines kiện TQ là kiện cái sự vô lý của “đường chín đoạn” chứ họ không kiện đòi chủ quyền.

Tính đến tháng 11/2014, đã có 117 nước tham gia một hoặc cả hai Công ước, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam & Philippines!

VẬY TẠI SAO PHILIPPINES LẠI KIỆN CÁI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ?

Lý do rất đơn giản và dễ hiểu: “Đường chín đoạn” do TQ vẽ ra “liếm" tới 80% chủ quyền biển của Philippines, trong đó có bãi cạn Scarborough / Hoàng Nham. Thế nên, lẽ dĩ nhiên, khi PCA tuyên bố “đường chín đoạn” không có cơ sở pháp lý để tồn tại tức là gián tiếp hiểu rằng bãi cạn Scarborough / Hoàng Nham thuộc về Manila chứ không phải Bắc Kinh.

Theo PCA, “Đường chín đoạn” do TQ vẽ ra và yêu cầu chủ quyền là không có giá trị đối với phía nguyên đơn là Philippines. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng đối với các quốc gia khác có cùng tranh chấp như Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei… cái “Đường lưỡi bò” đó cũng KHÔNG CÓ giá trị nốt! Đó là thắng lợi kép của Philippines mà các quốc gia khác có cùng “thân phận kèo dưới” như Việt Nam cũng được hưởng lây.

Phán quyết của PCA cũng nêu rõ: đối với các bãi cạn, đá ngầm cùng nguồn tài nguyên (cái này mới chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến thiên hạ sứt đầu mẻ trán vì nó) nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (Exclusive Economic Zone - EEZ) của nước nào + không chồng lấn với nước khác thì đương nhiên thuộc chủ quyền của nước đó.

Bên cạnh đó, còn 1 lý do mà theo tôi là tối quan trọng khi Phi khởi kiện TQ ra toà án quốc tế, đó là để “danh chính ngôn thuận” ngăn cản dã tâm bành trướng của Bắc Kinh.

Bởi lẽ, dù UNCLOS 1982 đã quy định rõ các các quốc gia chỉ có quyền 12 hải lý đối với các thực thể mà họ sở hữu (lưu ý là thực thể ở đây tức là đá, bãi cạn, rặng san hô, bãi đá… - không phải đảo) chứ không phải là vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) lên đến 200 hải lý. Nhưng TQ vẫn ngang ngược theo đòi vùng EEZ 200 hải lý tính từ các điểm / đảo họ đang chiếm giữ. Âm mưu của Bắc Kinh là tạo ra các vùng biển chồng lấn với các quốc gia khác càng rộng càng tốt, biến cái không có tranh chấp thành có tranh chấp để rồi sau đó dùng vũ lực cưỡng chiếm. Hoàng Sa 1974 và Scarborough 2012 là những minh chứng cho dã tâm của họ.

Nói nôm na, chiến lược Bắc Kinh sử dụng ở biển Đông là biến thực tế không có gì trong tay thành ra có đảo (bằng những luận điểm mơ hồ, không căn cứ), nhưng đảo đang tranh chấp. Và từ cái đang tranh chấp đó, sẽ dùng vũ lực để chiếm đoạt với lý do: đòi lại đất của mình!

Do vậy, phán quyết của PCA đã chặn đứng âm mưu đòi mở rộng EEZ từ các điểm / đảo đang chiếm giữ của TQ, là một cú tát vào tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.

NHỮNG NỘI DUNG TRONG BẢN CÁO TRẠNG CỦA PHILIPPINES KIỆN TQ

Như tôi đã nói, để hiểu sâu hơn về thắng lợi của Philippines đối với TQ thông qua phán quyết của của PCA, ta phải biết Manila nó kiện Bắc Kinh cái gì.

Quay ngược thời gian về năm 2013, ta sẽ xem xét 15 điểm trong bản cáo trạng của Philippines đệ trình lên toà PCA:

1 - Các vùng biển của Trung Quốc không được vượt quá quy định của UNCLOS

2 - Yêu sách Đường lưỡi bò của Trung Quốc trái với UNCLOS

3 - Scarborough không phát sinh vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) hoặc thềm lục địa
4 - Vành Khăn, Cỏ Mây và Xu Bi là ba bãi cạn nửa nổi nửa chìm. Do đó, không phải là đối tượng để chiếm đóng.

5 - Vành Khăn, Cỏ Mây nằm trong vùng EEZ và thềm lục địa của Philippines

6 - Ga Ven và Mc Ken Nan là bãi lúc nổi lúc chìm. Chúng không phát sinh các vùng biển nhưng có thể dùng để xác định đường cơ sở.

7 - Đá Gạc Ma, đá Châu Viên và đá Chữ Thập không có vùng EEZ hay thềm lục địa

8 - Trung Quốc cản trở Philippines thực hiện quyền chủ quyền đối với tài nguyên nằm trong các vùng biển của Philippines

9 - Trung Quốc đã không ngăn cản công dân và các tàu mang cờ Trung Quốc khai thác tài nguyên sinh vật trong vùng EEZ của Philippines

10 - Trung Quốc ngăn cản ngư dân Philippines mưu sinh ở bãi cạn Scarborough

11 - Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ bảo vệ môi trường theo UNCLOS tại Scarborough và Cỏ Mây.

12 - Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trên bãi Vành Khăn là vi phạm các quy định của UNCLOS về đảo nhân tạo và bảo vệ môi trường biển và là các hành động chiếm hữu bất hợp pháp

13 - Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ của mình theo UNCLOS bằng việc cho phép tàu của lực lượng hành pháp nước này thực hiện các hành vi nguy hiểm trong bãi cạn Scarborough.

14 - Trung Quốc đã làm phức tạp và mở rộng tranh chấp bằng cách cản trở quyền đi lại của Philippines quanh bãi Cỏ Mây, ngăn chặn việc tiếp tế của các sĩ quan Philippines tại bãi Cỏ Mây và đe dọa sức khỏe của các sĩ quan này.

15 - Trung Quốc phải ngừng tiến hành thêm các yêu sách và hoạt động bất hợp pháp

Nhận định về bản cáo trạng này - ngay từ thời điểm đó - trái với nhiều nước đang đặt kỳ vọng vào phán quyết của Tòa trọng tài… thì GS. Gewirtz lại cho rằng đóng góp của phán quyết của Tòa thực chất rất hạn chế. Lý do chính là vì Tòa không có thẩm quyền xét xử những vấn đề cốt lõi của tranh chấp Biển Đông là chủ quyền, phân định biển, danh nghĩa lịch sử hay hoạt động quân sự, chấp pháp trên biển. Các nội dung Philippines có thể kiện được thì cũng chưa chắc đã thắng và nếu có thắng thì cũng có ý nghĩa hạn chế do phán quyết của Tòa tuy về danh nghĩa là “ràng buộc pháp lý” với Trung Quốc nhưng không có cơ chế thực thi và Trung Quốc sẽ phớt lờ.-Paul Gewirtz là Giáo sư về Luật Hiến pháp của ĐH Yale lừng danh và là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Trường Luật Yale.

Quả nhiên, mọi việc diễn ra theo đúng dự đoán của GS. Gewirtz. Trong phiên điều trần sơ khởi, PCA ra thông cáo có đủ thẩm quyền để xử 7 điểm. 7 điểm khác, có thể có những yếu tố nằm ngoài phạm trù sơ khởi, chưa chắc toà đã có thẩm quyền nên phải xem xét lại trong phiên điều trần chính mới có thể kết luận. Một điểm còn lại, toà bác hoặc không có thẩm quyền để xử.

Phản ứng lại với kết quả này, theo ghi nhận của Tòa, Việt Nam khẳng định rằng Tòa có thẩm quyền để phân xử. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tuyên bố bảo lưu các quyền lợi và quyền pháp lý của mình, nhưng lại không cho biết quyền lợi của mình cụ thể là gì.

Nói tóm lại, sự ủng hộ của Việt Nam cho Philippines ở phiên toà này tuy mạnh mẽ về nguyên tắc nhưng dè dặt về chi tiết. Việt Nam đã thể hiện rằng mình muốn Tòa phân xử vụ kiện này, và chắc chắn muốn Tòa bác bỏ đường lưỡi bò Trung Quốc. Nhưng vẫn còn nhiều quan ngại rằng phán quyết của Tòa về một số điểm trong hồ sơ của Philippines có thể đi ngược với quyền lợi của Việt Nam.

KẾT QUẢ PHÁN QUYẾT CỦA PCA

Những điểm chính trong phán quyết từ tòa trọng tài:

1 - Quyền lịch sử và Đường 9 đoạn

Không có cơ sở pháp lý nào cho việc Trung Quốc yêu sách chủ quyền lịch sử đối với các tài nguyên trong các vùng biển nằm trong “đường chín đoạn”. Toà nhận thấy, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy về mặt lịch sử Trung Quốc đã chỉ một mình thực hiện việc kiểm soát vùng nước này cũng như tài nguyên tại đây.

2 - Quy chế của các cấu trúc và quyền hưởng các vùng biển

Không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) cho Trung Quốc. Trên cơ sở kết luận này, Toà tuyên bố, một số vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines không bị chồng lấn với bất cứ quyền hưởng vùng biển nào mà Trung Quốc có thể có.

3 - Tính hợp pháp của các hoạt động của Trung Quốc

Do nhận định trên, Toà cho rằng Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này bằng việc:

+ Can thiệp vào hoạt động đánh cá và thăm dò dầu khí của Philippines,

+ Xây dựng đảo nhân tạo và

+ Không ngăn chặn ngư dân Trung Quốc đánh bắt ở khu vực này.

4 - Gây hại cho môi trường biển

Toà nhận định, qua các hoạt động bồi đắp và xây dựng nhân tạo trên 7 cấu trúc của Quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đã gây hại nghiêm trọng với môi trường biển và vi phạm nghĩa vụ bảo tồn và bảo vệ các hệ sinh thái.


Phần 2: VÌ SAO VN KHÔNG KIỆN?

Đây là bức ảnh có lẽ là cô đọng nhất tôi có thể dùng minh hoạ cho bài viết này. Hãy để ý các đường và màu sắc của chúng:


+ Xanh dương: vùng VN tuyên bố chủ quyền
+ Vàng: vùng Philippines tuyên bố chủ quyền
+ Xanh lá: Malaysia tuyên bố chủ quyền
+ Nâu: Brunei tuyên bố chủ quyền
+ Đỏ: và dĩ nhiên, đây là cái lưỡi bò liếm trọn biển Đông của TQ

Qua bức ảnh trên, các bạn có thể thấy rõ biển Đông là 1 vùng cực kỳ phức tạp, nơi các nước liên quan đều tuyên bố chủ quyền và các vùng tuyên bố này chồng chéo lên nhau.

TẠI SAO VIỆT NAM KHÔNG ỦNG HỘ PHILIPPINES HOẶC CÙNG THAM GIA KHỞI KIỆN VỚI HỌ?

Đây là 1 trong 2 câu hỏi mấu chốt.

Tại sao ta không liên minh cùng Phi để khởi kiện hoặc tỏ rõ lập trường của mình với Phi trong vụ kiện này?

Có thể dễ dàng thấy bề nổi của vụ kiện có nhiều điểm có lợi cho Việt Nam qua việc bác bỏ yêu sách quá đáng của Trung Quốc. Tuy nhiên, hồ sơ này cũng có một số điểm khác có thể mâu thuẫn với quyền lợi của chính chúng ta (tùy chúng ta xác định quyền lợi này bao gồm những gì). Quay trở lại một số điểm mà Manila đệ trình lên Toà thường trực:

+ Ở điểm 4: Philippines cho rằng Đá Vành Khăn, Bãi Cỏ Mây và Đá Xu Bi là những bãi lúc nổi lúc chìm, do đó không những không có lãnh hải mà còn không nước nào có thể đòi chủ quyền.

+ Điểm 5: Philippines cho rằng Đá Vành Khăn và Bãi Cỏ Mây là thuộc EEZ và thềm lục địa của Philippines.

Câu hỏi mà chúng ta cần trả lời là hai điểm này có mâu thuẫn với quyền lợi của Việt Nam hay không?

Việt Nam có đòi quyền lợi gì với Đá Vành Khăn và Bãi Cỏ Mây không?

Nên phản đối hay chấp nhận điểm 4 & 5 này? Hoặc Việt Nam không tự khẳng định, phó thác cho Philippines, Trung Quốc và Tòa tranh cãi với nhau về hai điểm này?

Trên thực tế, các bãi được Philippines đề cập (Đá Vành Khăn, Bãi Cỏ Mây và Đá Xu Bi) đang là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Nói 1 cách nôm na thì Philippines ở các luận điểm này đang là đối thủ của ta.

Bên cạnh đó, hai điểm 4 & 5 còn ảnh hưởng cả đến một số thực thể Việt Nam đang nắm giữ (ví dụ như Đá Tốc Tan, Đá Núi Le và Đá Tiên Nữ...). Mặc dù Philippines không kiện Việt Nam và không đề cập đến những bãi này, nhưng nếu chúng đúng là bãi lúc nổi lúc chìm và nếu Philippines thắng Trung Quốc ở điểm 4 & 5 thì hệ quả logic sẽ là không nước nào được đòi chủ quyền trên những bãi này. Và khi đó nếu Manila muốn thì Hà Nội sẽ phải bàn giao lại cho họ. Việt Nam có sẵn sàng chấp nhận hệ quả này không?

+ Điểm 9 của hồ sơ: Philippines khiếu nại rằng Trung Quốc đã (một cách bất hợp pháp) không ngăn chặn công dân của mình khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines. Mặc dù Philippines chỉ kiện Trung Quốc (không kiện Việt Nam), nhưng nếu Tòa công nhận một khu vực nào đó là EEZ của Philippines thì hệ quả của phán quyết đó sẽ khiến Việt Nam cũng trở thành người khai thác tài nguyên bất hợp pháp trong vùng EEZ của Philippines.

Trong trường hợp đó, ngư dân Việt Nam sẽ không được đánh bắt trong khu vực cách các đảo Trường Sa hơn 12 hải lý và cách Philippines dưới 200 hải lý. Việt Nam có sẵn sàng chấp nhận hệ quả này không?

Tóm lại, nếu Việt Nam chỉ đòi chủ quyền với các đảo (tức là những thực thể cao hơn mức thủy triều khi cao nhất) và lãnh hải 12 hải lý thì sẽ không có mâu thuẫn gì giữa ba điểm này và quyền lợi của Việt Nam.

Nhưng nếu Việt Nam vẫn đòi những bãi lúc nổi lúc chìm cách các đảo này hơn 12 hải lý và cách Philippines dưới 200 hải lý, thí dụ như Đá Vành Khăn, Bãi Cỏ Mây, Đá Tốc Tan, Đá Núi Le và Đá Tiên Nữ, thì sẽ có mâu thuẫn.

Ngoài ra, việc chúng ta đóng quân ở một số thực thể hữu quan cũng có nghĩa Việt Nam có đòi những thực thể đó, tức là có mâu thuẫn. Nếu Việt Nam đòi quyền tài phán cách đảo hơn 12 hải lý và cách Philippines dưới 200 hải lý thì cũng sẽ có mâu thuẫn.

TIỀN THOÁI LƯỠNG NAN

Ba điểm 4, 5 & 9 của bản cáo trạng mà Manila kiện Bắc Kinh đã đặt Việt Nam vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phản đối hay phản biện với Tòa thường trực thì sẽ vô hình chung giúp Trung Quốc và có thể gây phương hại cho EEZ và thềm lục địa của mình dọc bờ biển đất liền.

Không phản đối và không phản biện, nếu Tòa công nhận ba điểm này, Việt Nam sẽ không có cơ sở pháp lý để có yêu sách với một số bãi lúc nổi lúc chìm như Đá Vành Khăn, Bãi Cỏ Mây, Đá Tốc Tan, Đá Núi Le và Đá Tiên Nữ.

Không những thế, Việt Nam sẽ khó có cơ sở pháp lý cho việc khai thác kinh tế trong một phần của khu vực Trường Sa. Phải làm gì để cân bằng giữa một bên là việc chống lại yêu sách “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc + bảo vệ EEZ và thềm lục địa dọc bờ biển đất liền, và bên kia là quyền lợi trong khu vực Trường Sa?

Thực chất, vụ kiện Phi-Trung đã đẩy Việt Nam tới điểm phải giải hai bài toán khắc nghiệt.

+ Bài toán thứ nhất là quyền lợi của Việt Nam ở Trường Sa là gì: Việt Nam đòi chủ quyền với những thực thể nào, quyền tài phán ra cách các thực thể này bao xa? Giải đáp cho bài toán này sẽ cho biết hồ sơ kiện của Philippines có mâu thuẫn với quyền lợi của Việt Nam hay không, nếu có thì mâu thuẫn thế nào? Nếu bản thân mình chưa biết quyền lợi của mình là gì thì việc yêu cầu Tòa tính đến quyền lợi của mình, tuy là điều vẫn phải làm, nhưng thiếu đi một phần giá trị.

+ Bài toán kế tới là nếu có mâu thuẫn với quyền lợi của mình thì Việt Nam phải ứng phó thế nào? Nếu Việt Nam phản đối và phản biện hồ sơ của Philippines để bảo vệ quyền lợi của mình thì sẽ vô hình trung giúp Trung Quốc. Đây là hai bài toán khắc nghiệt, nhưng dường như Việt Nam còn chưa giải được bài thứ nhất.
//
BẢN CHẤT CỦA PHILIPPINES

Những điểm mà Manila đệ trình lên PCA cùng những động thái sau đó của người Phi, khiến chúng ta phải đặt lại câu hỏi: Họ có thật sự là đồng minh của ta trong cuộc chiến với gã khổng lồ xấu tính trên biển Đông hay không?

Theo cá nhân tôi là KHÔNG, hoặc ít ra là không hoàn toàn như thế. Sau chiến thắng trước TQ, người Phi ngay lập tức tuyên bố có thể thương lượng với kẻ thù để đôi bên cùng có lợi. Điều này chứng tỏ bản chất của Philippines cũng không hoàn toàn là chống TQ. Manila chẳng qua chỉ muốn có thêm sức nặng đặt lên bàn đàm phán, bởi dù sao, đối đầu trực diện với ông kễnh này cũng không phải phương án hay mà tất cả các nước trong khu vực đều tránh né (kể cả Việt Nam)
Ly do? Bởi người Phi đã hiểu quá rõ thế yếu của mình:

+ Về quân sự, Phi không có hải quân. Hoặc nói chính xác lực lượng hải quân Phi là tạm bợ khi chỉ có vài thứ khí tài cổ lỗ. Lực lượng này thậm chí còn chưa đủ để gãi ngứa cho TQ chứ nói đến mức phải khiến chúng e dè. Về điểm này, ít ra chúng ta còn có sức nặng hơn Philippines

+ Về kinh tế, Phi đang tan tác vì biến đổi khí hậu khi liên tục hứng chịu nhiều cơn bão mạnh trong những năm gần đây. Và để phục hồi sau 1 thảm hoạ như vậy, đối với 1 nước nhỏ như Philippines không chỉ ngày 1 ngày 2 là xong.

+ Về đối ngoại: nhiều yếu tố đã cho thấy chống lưng lớn nhất của họ là Mỹ cũng rất e dè và thận trọng ngay chính với đồng minh của mình. Manila không thể đặt niềm tin trọn vẹn vào cái chống này, ít ra là trong 1 vài năm tới khi chính bản thân nước Mỹ cũng đang trong giai đoạn thay đổi. Còn ASEAN ư? Hãy quên mớ hỗn độn ấy đi khi tất cả chỉ nhìn đến lợi ích của riêng mình!

+ Về chính trị, chính trường Phi cũng đang chưa hoàn toàn ổn định sau thời chuyển giao của Aquino.

Chính vì thế, để tự bảo vệ quyền lợi của bản thân, cách duy nhất của Manila cần làm là đàm phán. Và phải làm sao để thu được lợi ích nhiều nhất trong cuộc thương lượng. Đó là những gì Phi đã làm!

VẬY TẠI SAO VN KHÔNG TỰ MÌNH KIỆN TQ?

Đây là câu hỏi mấu chốt của bài viết này. Thực tế thì hàng triệu người Việt chúng ta đã đặt ra câu hỏi ấy. Suy theo logic, Phi “thắng” thì Việt Nam cũng có thể “thắng”.

Thế nhưng, trước khi đặt ra câu hỏi “Tại sao VN không kiện TQ” thì chúng ta nên cân nhắc đến 1 số yếu tố:

+ Thứ 1: phán quyết của PCA ngoài việc bác bỏ “đường chín đoạn” đã kết luận đích danh rằng TQ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường biển Đông, việc TQ xây dựng các thực thể nhân tạo ở biển Đông là trái phép, ngoài ra họ còn sai trái khi cản trở hoạt động đánh bắt hải sản hợp pháp của ngư dân PLP… Như vậy, trên bình diện pháp lý quốc tế, TQ đã thua trắng. Chúng ta có cần tốn công, tốn sức, tốn tiền bạc để PCA tái khẳng định sự sai trái của TQ.

+ Thứ 2: phán quyết của PCA khẳng định các thực thể trên vùng biển tranh chấp không phải là “đảo” (island) mà chỉ là rock (đá) hay reef (rặng ngầm), shoal (bãi cạn)… Và theo PCA thì các thực thể ấy không có khả năng duy trì đời sống con người ở đó (no / less capability of sustaining economic life / human inhibition) nên không thể gọi là “đảo”. Vậy tức là quần đảo Trường Sa với 33 thực thể (bao gồm đảo / đá / bãi đá…) và quần đảo Hoàng Sa (mà chúng ta đang nắm giữ trên danh nghĩa giấy tờ) phần lớn cũng không được công nhận là “đảo”.

Khi không được công nhận là “đảo” đúng nghĩa thì không có EEZ 200 hải lý tính từ đường cơ sở của đảo đó mà chỉ có vùng lãnh hải 12 hải lý. Việt Nam chúng ta xưa nay được Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS) công nhận vùng EEZ 200 hải lý tính từ đường cơ sở sát đất liền trở ra vùng biển hướng Đông rồi, chúng ta không theo đuổi đòi hỏi EEZ 200 hải lý tính từ đường cơ sở của các quần đảo Trường Sa hay Hoàng Sa.

Nay PCA phán quyết như thế, mình không đòi thì không sao, còn nếu lên tiếng, chưa chắc phán quyết phần thắng sẽ thuộc về mình. Tốt nhất là im lặng.

+ Thứ 3: khi tuyên bố “đường chín đoạn” không có giá trị pháp lý, nếu chỉ tính riêng vùng EEZ 200 hải lý và tiếp theo đó là thềm lục địa thì với lợi thế đường biển trải dài hơn 3.000 km, Việt Nam chúng ta là nước được lợi nhất. Và cũng với phán quyết đó, TQ không còn cơ sở để mở rộng các vùng biển chồng lấn / tranh chấp nên khó mà đem biển của ta đi chào mời khai thác dầu khí hay can thiệp vào hoạt động khai thác ngư nghiệp / dầu khí của chúng ta và các đối tác, trừ phi họ đạp lên tất cả để làm điều đó.

Vì ba lý lẽ trên, chúng ta không nhất thiết phải kiện TQ ra PCA làm gì, cho dù chúng ta có đủ cơ sở pháp lý để kiện.

Chúng ta chỉ nên kiện khi có 1 phiên toà ra ngô ra khoai, có những biện pháp chế tài đủ mạnh răn đe Trung Quốc. Thế nên, với những bạn vẫn còn đau đáu câu hỏi: tại sao ta không kiện, tôi chỉ xin hỏi ngược lại các bạn 2 câu:

1. Nếu kiện, kiện ở toà nào?

2. Nếu kiện, ta có chắc thắng hay không!

Phần còn lại, xin nhường câu trả lời cho các bạn!

© Son.le -The X file of History- Saigon / 2016

Bài viết liên quan:

Previous
Next Post »