Trang nhật ký buồn

12.8.16
Ngày....tháng....năm

Nhật ký ngày buồn ở bệnh viện Ung bướu.





Hôm nay lại như mọi ngày sáng sớm thằng Sang nó lại tất bật chạy mua đồ ăn sáng rồi hối hả chạy đi làm, tôi thằng nhỏ. Suốt mấy tháng nay, nằm trong phòng điều trị nó ngày nào cũng tối vào sáng đi, trưa thì thằng 4 Cương ghé đem cơm, chiều thì có khi thằng 2 Sinh nó vô ngồi chơi, đem cơm, đem cháo, đúng là mình bệnh thân mình mà tội mấy đứa con. Suốt mấy ngày này, tôi nghĩ về nhiều điều lắm. Nay mới mua cuốn sổ nhỏ viết lại cho đỡ buồn, mà nghĩ cũng lạ, bình thường làm gì mà tôi viết mấy cái thứ này không biết, chữ nghĩa có bao nhiêu đâu. Hồi đó, lớp 3 đã nghỉ học đi chăn trâu, rồi làm mướn ở đợ nuôi bầy em nheo nhúc rồi. Nhớ, mới đó mà mấy chục năm dài rồi, giờ chị 2 cũng đã không còn, số bả mệnh khổ, hồi nhỏ thì lúc nào cũng chịu cực chịu khổ làm mướn ở đợ để nuối bầy em, sau lớn lấy chồng cũng không gặp được người đàng hoàng. Cả đời hết hy sinh cho em, rồi hy sinh cho chồng cho con. Thật sự không biết được rằng, trong cả cuộc đời không biết có phút giây nào người chị khốn khổ ấy cảm thấy được hạnh phúc hay không......... Mới đó mà chị 2 cũng đi được mấy năm rồi.

Mấy ngày này, nằm nhớ lại ngày xưa mà hay cười mỉm hoài. Hồi đó cái thời cơm không có ăn, áo không có mặc, đói khổ trăm bề mà được cái nhà anh em thương nhau lắm, cái gì cũng chia phần, cái gì cũng để dành. Nhớ hồi đó, thằng 6 Kiệt mỗi lần má kêu ăn cơm là nó lại khóc mếu máo bảo "má ơi, ăn cơm hay lại ăn cháo", rồi thằng 7 với con Út hồi đó chuyên giành đi kéo lá dừa rụng nữa, mới đó mà giờ tụi nó con cái cũng lớn hết rồi. Bây giờ nhà mấy đứa em đứa nào cũng nhà to xe đẹp, ngon lành lắm, con cái hầu hết ăn học đàng hoàng, có mấy đứa giờ công ăn việc làm ổn định hết rồi, có đứa còn lập gia đình có con rồi nữa chứ, tôi cũng thành ông nội, ông ba rồi chứ đâu. Nhưng mà.......bây giờ mấy đứa tụi nó k có còn thương nhau như xưa nữa, lớn rồi tính nết nó đổi hay sao, cái gì anh em tụi nó cũng chấp nhặt. Từ ngày má mất, nhà này đã không còn là cái nhà nữa, ba thì cao tuổi, đâu có răn dạy tụi nó hoài được. Cứ vậy là anh em xích mít, cự cãi liên hồi. Có hôm, muốn ghé thăm mấy thằng cháu nhưng mà lại sợ ồn ào lời ra lời vào nên đành thôi, chạy qua chạy lại nhà nó ráng chạy chậm chút ngó mấy đứa cháu mình nó sao. Thấy tụi nó ổn thân già cũng yên tâm phần nào. Bởi, không biết bao giờ anh em nó mới hòa thuận như xưa đây, hay là......haizzz


Thôi không nói mấy chuyện này nữa. Ta nói, khi nãy lên facebook thấy con gái út mình nó đăng hình nó với chồng nó đi biển, rồi đi vườn trái cây hái mấy trái gì lạ lắm, chắc là trái cây nước ngoài. Thấy nó vui trong lòng cũng vui nhiều lắm. Có mỗi đứa con gái rượu cưng nhất nhà, vậy mà nó lấy chồng nước ngoài-xuất ngoại. Cái ngày gã nó buồn lắm chứ nhưng cười cho con gái nó vui, ngày vui mà môi đắng nghét hà, rượu uống k vào, không ăn gì được. Bây giờ, nó mà có ở đây chắc tối ngày bên cha nó, vậy cũng đỡ buồn. Đôi khi nằm quạnh hiu 1 mình giữa cái bệnh viện này cũng buồn lắm chứ, nhớ con nhớ cái lắm chứ, người ta cũng bệnh như mình mà người ra kẻ vào tấp nập, vợ con chăm nom không thiếu thứ gì, không hở giây phút nào, nghĩ lại thấy đắng cho mình quá. Nhưng mà cũng k nói vậy được vợ con ai cũng có việc mà....Nhưng lúc này, nếu có bà bên tôi chắc cũng không đến nỗi cô liêu như vầy. Nói mới nhớ 2 vợ chồng mới đây cũng đã ở với nhau mấy chục năm rồi, có với nhau cả thảy 5 mặt con còn gì, hồi đó mới cưới về nhà nghèo, bả phải chạy đôn chạy đáo lo ăn lo mặc cho đám con, lúc nào cũng nhín nhút từng chút để dành cho sấp nhỏ. Nói, hồi đó tôi thì có mấy con trâu cày, vô mùa cày cực mà có tiền lắm, nhưng hết mùa cũng lo mấy con trâu là nhiều. Còn vợ thì quanh năm mùa nào bả làm chuyện đó, làm cỏ, cắt lúa, làm vườn, cái gì có tiền là bả làm. Nhớ, thì mấy chục năm làm chồng với bà tôi chưa hẳn là người chồng tốt, tôi hay chè chén cũng bạn bè, mà k biết về nhà sớm để đỡ đần bà lo cho bầy con nhỏ, tôi cũng k biết làm mấy hành động cử chỉ thân mật hâm nóng tình già, mà chỉ oang oang la bà không quá sức; tôi cũng không biết quan tâm những cử chỉ nhỏ như hoa nhẫn hay quà mà chỉ biết vác thêm về máy cày máy xới; tôi cũng không biết chiều chuộng bà các thứ....nhưng mà.....mấy chục năm sống với nhau với bà tôi chưa bao giờ thay đổi. Tình nghĩa vợ chồng từ thời cặp vợ chồng trẻ nghèo tay trắng cho đến nay, với tôi vẫn vậy bà à!!!

Nếu nói bây giờ, ngủ  một giấc tỉnh dậy tôi thấy bà bên cạnh có lẽ là hạnh phúc biết bao nhiêu, như vậy có lẽ tôi sẽ thêm rất nhiều niềm vui để đi đoạn đường còn lại. Bác sĩ nói xạ tia gì đó xong rồi, bây giờ còn 2 lọ hóa chất, nếu êm có lẽ mạng tôi còn lớn ở lại thêm hơn chục năm, ở lại nhìn thằng 5 Sang nó lấy vợ, ở lại thấy con Út mình nó ẳm cháu về bà à. Còn bác sĩ nói nếu 2 lọ đó không chịu nỗi, thì thời gian của tôi sắp cạn rồi. Lúc này, tôi đang rất cần, rất cần người đã bên tôi hầu hết quãng đời bên cạnh tôi những giây phút quyết định này. Quyết định vòng nhân sinh kiếp này của tôi....

"Đã cùng nhau đi hết cả cuộc đời
Xin cùng tôi bước thêm vài bước nữa
Nếu ngày mai tôi không còn dậy nữa
Cũng cám ơn người vì đã đến bên tôi"

Một ngày trong những ngày đang chống lại căn bệnh quái ác 

Phương Jupiter

Bài viết liên quan:

Previous
Next Post »