Lionel Messi chết lặng trên băng ghế dự bị với gương mặt thất thần. Thế là hết, lại một lần nữa anh trở thành kẻ về nhì, lại là Chile, và lại trên chấm phạt đền oan nghiệt. Càng cay đắng hơn khi chính anh là người sút hỏng quả luân lưu đầu tiên, khiến cho mọi hy vọng của các CĐV tan thành mây khói.

Suốt một tháng trời, Leo sống trong những cảm giác hỗn độn, từ bóng ma từ tòa án Catalunya cho tới phút giây thăng hoa trên đất Mỹ, từ cáo buộc trốn thuế cho tới những siêu phẩm trên sân cỏ. Đây là cú hattrick vào lưới Panama trong ngày trở lại, kia là cú sút phạt thần sầu trong trận bán kết với Mỹ. Chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, người ta lại thấy La Pulga trở lại mạnh mẽ nhất với niềm khao khát chinh phục chiếc cúp vàng Nam Mỹ.
“Tôi muốn thay đổi lịch sử và trở thành nhà vô địch”, người ta vẫn thấy sự quyết tâm tới cùng cực của Messi, giống như cái cách anh tuyên bố sẵn sàng chết để vô địch Copa cách đây một năm. Thế nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một thất bại đau đớn trong trận chung kết, thậm chí còn đau đớn hơn gấp vạn lần khi Argentina thất thủ một năm trước đó.

Trên đất Chile, Messi là người duy nhất của Albiceleste thực hiện thành công lượt sút của mình, còn hôm nay, anh là người duy nhất đưa bóng ra ngoài khung gỗ. Những người con xứ Tango đã có một giây phút nào đó nhìn thấy cánh cổng thiên đường, khi Romero cản phá được cú sút của Vidal, nhưng rồi chính Messi lại là người đóng sập cánh cửa ấy trước khi nó kịp mở ra. Ba lần về nhì trong ba năm liên tiếp, sự nghiệp trong màu áo tuyển như một trò đùa tai quái mà số phận đã gán lên Messi. Anh là thiên tài, nhưng chẳng phải là chúa trời để phán quyết vận mệnh của riêng mình.
Diego Maradona đã thẳng thừng tuyên bố rằng các cầu thủ Argentina đừng về nước nếu như không có cúp vàng Copa trong tay. Nhưng có lẽ ngay lúc này đây, khi giọt nước mắt một lần nữa lăn trên khuôn mặt của Messi, không còn ai có thể trách móc anh được nữa. Những bước chạy thần tốc, những lần đứng lên sau khi bị đối phương đốn ngã, những pha kiến tạo, những bàn thắng. Leo đã làm tất cả để có thể chạm tới vinh quang, chỉ tiếc rằng anh lại gục ngã trong những khoảnh khắc cuối cùng.
Chỉ ngày mai thôi, có lẽ Messi sẽ cất cánh vượt Đại Tây Dương để bỏ lại tất cả. Bỏ lại giấc mơ vụn vỡ, bỏ lại cúp vàng vinh quang, bỏ lại niềm tin và bỏ lại cả một màu áo trắng xanh đã nhòe đi vì nước mắt…
Trên Đường Pitch