Có những ngày như thế

8.1.17
Có những ngày công việc bộn bề, lịch trình dày đặc nhưng lại chẳng muốn trở mình để làm gì cả. Cạn năng lượng, mất tinh thần, hụt hẫng và mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh- những ngày tự kỷ, những ngày mà chiếc mặc nạ cười cứ muốn rơi ra khuôn mặt



Lang thang 1 mình trên con đường lạ, nhâm nhi 1 ly cà phê mua vội ở đâu đó, cứ đi mà chẳng cần biết mình sẽ đi đâu. Lạc. Giữa ngàn vạn các mối quan hệ khác nhau nhưng đôi khi muốn tìm 1 nơi thật an toàn, nơi có thể tin tưởng để xả hết nỗi buồn, xóa hết những điều khó chịu lạ chẳng biết tìm nơi đâu. Vô định. Mà thật ra cũng chưa bao giờ tìm 1 nơi nào đó để đổ đi nỗi buồn của mình, cứ cất đó trong người thôi, nhiều năm...cũng quen rồi. Đã quen tự giấu đi những nỗi buồn của mình để...cười nhiều hơn, cố vui tính hơn và đôi khi cũng nhận và cất luôn giùm những nỗi buồn của người khác. Đôi khi cứ thấy mình như một chiếc bình không đáy ấy, cất hết mọi thứ vào đây và chẳng cần phải sẻ chia cùng ơi, và cũng chẳng ai sẻ chia cùng, dẫu sao như vậy vẫn ổn. Không đặt quá nhiều niềm tin sẽ không bị tổn thương nhiều. Đã là thói quen tự vệ. Không ai ngoài gia đình cho bạn cảm giác an toàn thật sự, nhưng như vậy không phải cứ dựa dẫm vào họ, phải cho họ yên tâm về mình, nếu không bạn mãi mãi chỉ là 1 đứa nhóc không lớn mà thôi.

Có những lúc không kiểm sóat được cảm xúc của mình, đôi lần cũng muốn dừng chân tìm một ai đó đi cùng, nhưng rồi lại thôi, tất cả chỉ là một cơn gió thoáng qua bên đời, vội họp vội tan, bèo trôi nước chảy mà thôi. Cứ mãi loay hoay ở những mối quan hệ vô định, những vòng xoay mãi không có đường ra rồi sẽ được gì, mọi thứ đều trôi về miền vô định cứ lang thang chả biết lối về, khi nào mỏi gối chắc sẽ dừng chân.

"Chú tâm chăm hoa, hoa không nở
Vô tình cắm liễu, liễu xanh rì"

Bên ngoài mỗi ngày vẫn cười, ừ vẫn cười , đùa à vẫn hay đùa, vẫn gây cười cho người khác, nhưng liệu có vui, bản thân m có thấy vui không J? Àm có lẽ, vui mơ hồ một chút. Tạm bợ 1 chút, níu một chút gì đó vui tươi cho đời bớt nhạt. Nhìn thì hay cười đó, vui vẻ đó, hay không quan tâm cái mọi người nói đó.....nhưng đó chỉ là phần nổi tảng băng mà thôi. Khi bạn nghĩ bạn hiểu về tôi đó là lúc bạn chả biết gì về tôi đâu, mỗi khi các người đưa ánh nhìn về tôi, tôi biết ánh mắt đó đang nghĩ gì, một chút châm biếm, hay một chút coi thường, một chút thương hại,...đôi mắt rất ít khi nói dối. 

Tôi hay cười hay đùa là vì bây giờ tôi muốn mọi người thấy như vậy, nghĩ như vậy mà thôi, đừng nhìn vào nó mà cho là đã hiểu tôi, chẳng ai hiểu được tôi đâu, đến bây giờ thì không một ai cả. 

Lâu lắm rồi cái cảm giác khốn kiếp thế này mới trở lại, chả có gì to tát nhưng những tên khốn mang tên cảm xúc trong đầu cứ nháo nhào, cứ bạo động lên, cứ tiêu cực đi mọi thứ, rồi mai vẫn mặt nạ cũ, vẫn vậy, vẫn ổn thôi. Không cần ai giúp đâu, tự thân rồi mọi thứ vẫn sẽ ổn
__PJ__

Bài viết liên quan:

Previous
Next Post »