Tôi lớn lên, được nghe câu “nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau”, suốt những năm tháng tuổi trẻ mãi chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy. Sau này mới hiểu, đời người vì từng chịu nhiều đau khổ mà càng tự nuôi lớn những mong muốn thầm kín lên từng ngày. Xong rồi đến một lúc, cùng vì những hy vọng đấy không được đáp ứng mà làm đau người khác.

Cho dù bạn đã cắt đứt mọi thứ với một mối tình cũ, nếu đi vào trang mới mà trong lòng vẫn đem ảo mộng về những quá khứ chưa thành thì cũng chẳng khác gì. Đến một ngày cũng sẽ lại làm tổn thương người mới chỉ bởi những chấp niệm còn vương lại. Bản thân một người, khi chưa bỏ hết gánh nặng để trở thành con người mới thì giống một bát phở ăn dở. Đừng ép người mới phải dọn dẹp những tàn dư đau thương mà bạn vẫn đang bị người cũ vẫn dày xéo trong lòng.
Con người ai cũng có một phần ích kỷ. Lúc yêu dù lòng có thể vị tha đến mấy rồi hy sinh thì dưới đáy lòng vẫn gợn lên chút đau quặn vì phải bỏ đi một phần mong muốn đẹp nhất của chính mình. Ngày một, rồi ngày hai, đến một lúc không thể chịu đựng được nữa thì chỉ có thể phẫn uất mà ném vào mặt nhau những lời trách cứ.
Trên đời người ta trách nhau vì người đấy không yêu mình được nhiều như bản thân mong muốn, chứ làm gì có ai hờn nhau bởi quá xinh đẹp, quá chung tình.
Đôi lúc, bản thân phải tự hiểu người trong lòng với người trước mặt mình không phải là một. Hiểu ra được rồi thì không cần phải cố chấp mà cưỡng cầu nữa. Vì càng bắt cá leo cây, cá có cưỡng ép, cố gắng bò lên được khỏi mặt nước cũng chết dần vì không phù hợp.
Tình yêu luôn đẹp, chỉ có chúng ta là những người vì trong tim vẫn mang nhiều uẩn khúc rồi lại làm hỏng tiếp một tình yêu.
Mann up