Tỉnh lại

4.1.17
Một người bình thường, sống đến khoảng 25 tuổi, ít nhất cũng một lần trải qua khoảnh khắc cảm thấy mình sinh ra là để cho một thứ gì đó. Là thấy mình đã mạo hiểm yêu bằng cả trái tim rồi được yêu lại, hay lúc cảm thấy đam mê trong mình cháy rực, hoặc là hiểu rằng đây là công việc mình muốn làm nhất trong đời.



Tôi trong những năm tháng lạc lối của tuổi trẻ, mỗi khi đọc được vài dòng chia sẻ của ai đó về đam mê của họ lại không thể nhìn mình tiếp tục sống kiểu "lật phật" được nữa. Những lời ấy không chỉ nhóm bùng lên một ngọn lửa đang tàn, mà còn nhắc bản thân nhớ về một cảm giác mà từ tận đáy lòng mình thèm được trải qua mỗi ngày.

Hình như bên trong mỗi chúng ta đều đã tự có một cái la bàn hướng về những điều mình mong mỏi nhất. Nó giống như totem trong bộ phim Inception, mỗi khi nhìn vào đó bạn có thể biết mình đang trôi lạc trong tâm trí để mà tỉnh lại.

Nếu bạn dùng instagram thì một lúc nào đấy hãy thử xem lại tất cả những bức ảnh mình like qua ngày tháng đã chất đống lên thế nào. Đó có thể không phải tất cả con người bạn, nhưng nhìn vào đó bạn có thể thấy mình muốn cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, một công việc ra sao, những trải nghiệm kiểu gì, bạn là ai, ở giữa những con người nào đó... Chúng ta đều đã tự chọn một tương lai cho bản thân từ những hành động vô thức hàng ngày.

Tôi gọi những khoảnh khắc như thế là "tỉnh lại", giống như những năm tháng tuổi trẻ lạc lối trước đây vẫn cảm thấy như trong mình có gì đó cháy rực mỗi khi đọc một câu chuyện về đam mê. 

Ngày 5/10/2011, khi Steve Jobs chết, báo đài mới đưa tin hàng loạt về con người kỳ quặc này. Họ kể nhiều thứ về cả ông lẫn Apple, trong đó có một câu chuyện về cách mà Apple ra những quyết định khó khăn. Khi đó cả ban quản trị với đầy đủ những phòng ban trọng yếu của công ty sẽ chia làm 2 nhóm. Mỗi nhóm bảo vệ ý tưởng của mình và cật lực phản bác ý tưởng của bên còn lại. Sau đó đổi vai. Để đến cuối cùng họ tìm được một lựa chọn tốt nhất và chứng minh lựa chọn đó là điều nên làm nhất chứ 'không phải bất kỳ điều gì khác'. 

Chuyện chạy theo ước mơ hay đâu mới là con đường của đời mình cũng vậy.

Có lẽ bạn chả phải là chưa tìm thấy đam mê của bản thân. Bạn chỉ quên mất nó là gì hoặc chưa đủ quyết tâm từ bỏ những thứ rườm rà để nhảy ùm vào cái bể bơi của số phận mình muốn chọn.

Đôi lúc, 'sống tiếp một ngày rác rưởi' và 'sống ước mơ của đời mình' cũng chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh là dám từ bỏ những thứ không cần thiết hay không.

Theo Mann up

Bài viết liên quan:

Previous
Next Post »