Đó là tình yêu đến từ một tượng đài sống, một đứa con của thành Manchester…
Tôi xem bóng đá cũng chưa quá lâu, chắc tầm chỉ hơn 10 năm trở lại đây…Cái thời mà.. À mà không ! Từ cái thời đó đến nay, cứ chiều chiều, những thanh niên trong thôn , trong xóm lại tụ tập ở sân bóng , và cứ cậu nào thật kỹ thuật , dẻo dai , lừa qua hết hàng hậu vệ…nhẹ nhàng đưa bóng vào gôn là lại được hô vang “ Messi ! Messi ! “ hay những tình huống chuyền ban bật ngẫu hững đẹp mắt là lại được ví “Đá như “Bát xa” vậy “.
Đúng thế , trong 10 năm qua, Messi nói riêng va Barcelona nói chung đã vươn đến một tầm cao, một đẳng cấp thực sự, khác biệt với các đội bóng còn lại, họ đem đến cho giới túc cầu một lối đá đẹp mắt, hoa mỹ nhưng lại vô cùng hiệu quả…Họ đạt được mọi danh hiệu một cách thuyết phục. Ăn 3, ăn 4 rồi ăn 5, ăn 6… họ làm được những điều như không tưởng ! Họ quá mạnh ! Và dường như tất cả thế giới như hoa mắt cuốn theo họ, cuốn theo những đường chuyền, những pha ban bật, những cú sút của những Messi, Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Eto’o, Deco, Ibra, Henry , Busquets, Neymar, Suarez...v.v..
Và rồi tôi cũng thế, tôi thích Barcelona, tôi thích những pha ban bật ảo diệu của họ, những pha chuyền bóng mà chúng ta như phải dụi mắt nhiều lần mà vẫn không hiểu…” Làm sao làm được như thế !! “, rồi những pha xử lý kỹ thuật của Ronaldinho, những pha chọc khe đỉnh của ảo bởi Xavi, những pha luồn lách của Messi, Iniesta,….Mọi thứ nó quá hoàn hảo, nó khiến con người ta mê hoặc thực sự ! Và rồi tôi yêu Barca như thế, một tình yêu đến từ sự mê li .
7,8 năm trở về trước, tôi thậm chí còn phải rất khó khăn để đỡ một trái bóng, tôi đá rất dở.. mặc dù tôi rất yêu bóng đá, tôi yêu những trái bóng. Cho đến một lần, tôi vô tình xem một trận bóng của ngoại hạng Anh trên Youtube ( hồi đó hầu như chỉ xem La liga vs Serie A ) , trận đấu giữa Manchester United vs Chelsea trong một vòng đấu của Premier league vào tháng 11 năm 2006 ( vì rảnh rỗi và nghe đồn đoán trận này hay Biểu tượng cảm xúc kiki ) . Và rồi , tôi bị mê hoặc, bị mê hoặc thực sự vì một chàng trai, một chàng trai đây sức trẻ, đầy mạnh mẽ , rắn rỏi , tốc độ đậm chất bóng đá Anh, nhưng sao…cậu ta lại có những kỹ thuật thượng thừa mà người Anh không hay có ? Những cầu thủ có kỹ thuật như thế này chỉ thường xuất hiện ở Laliga và Serie A mà thôi! Nói đúng ra bóng đá Anh không phải không có những cầu thủ kỹ thuật , nhưng lối đá và chiến trường Ngoại hạng Anh không cho phép những cầu thủ có kỹ thuật tỏa sang. Thế mà, chàng trai đó làm cho một Ashley Cole đầy kinh nghiệm và tài năng phải vã mồ hôi, làm cho một Lampard thích thi đấu trên hàng công cũng phải lui về phòng ngự, và một Terry đang độ đỉnh cao sự nghiệp cũng phải chạy theo bọc lót đến mệt nhoài, một Makelele bá đạo tuyến giữa trời Âu phải dùng tới đá xấu để loại bỏ cậu ta khỏi trận đấu, trận đấu đó kết thúc với tỉ số hòa, những phải nói rằng đội hình của Chelsea đã vất vả như thế nào để đối phó với chàng trai ấy.
Và tất nhiên, tôi lục tìm ngay những thông tin về cậu ta, và cái tên đó là Cristiano Ronaldo.
Và rồi, tôi xem tất cả các clip của cậu ta, mọi trận đấu, mọi tình huống của cậu ta tôi đều theo dõi , và tôi thích thật sự ! Có cái gì đó nó rất lạ trong lối đá của Ronaldo, nó thật nhanh, nhưng lại rất kỹ thuật, cái kỹ thuật nó lạ, nó không dẻo dai ảo diệu của những vũ công Samba, nhưng nó lại thật hiểu quả và tinh tế, những cú đảo chân như rang lạc, những đường chuyền ngẫu hững , nhũng cú sút uy lực… thực sự nó quá hoàn hảo…. Và…tôi học theo , tôi tập luyện vì tình yêu bóng đá, và vì tình yêu với Ronaldo, với sự mê hoặc Ronaldo, tôi tập luyện cả năm trời, theo dõi những thước phim của Ronaldo, nghiên cứu , tìm hiểu và học theo nó…. để giờ đây, tôi có được vị trí chắc suất trong một số đội hình… và tôi không ngần ngại phải nói rằng “ tất cả là nhờ Ronaldo”.
Bấy lâu nay tôi cứ tưởng Ronaldinho hay Kaka, Messi mới là những cầu thủ giỏi nhất, nhưng dường như điều đó đã bị Ronaldo làm cho lu mờ, và bằng chứng rõ ràng nhất đó là Quả bóng vàng 2008.
Ronaldo đi từ thành công này tới thành công khác, anh đạt được mọi danh hiệu cấp CLB và cá nhân, cùng với Manchester United, họ càn quét cả trời Âu. Và rồi nhờ theo dõi Ronaldo, tôi thích luôn cả MU, và tôi hiểu ra được câu nói “ Ban như Man “ là như thế nào, Manchester có lỗi đá cực đẹp mắt và đa dạng, họ toàn diện trên các tuyến với những hào thủ như Van der sar, Vidic, Ferdinand, P. Scholes, R.Gigg, Rooney , Tevez… và Ronaldo.
Đã thích Manchester , nhưng tôi vẫn theo dõi Barcelona, vẫn theo dõi những đường chuyền vẫn như ngày nào của Xavi, Iniesta, Messi , Busquets,… nó vẫn mê hoặc như vậy , nhưng …. có một thứ làm tôi mê hoặc hơn cả họ, đó là Ronaldo. Và trớ trêu thay đó là những lần đụng độ giữa Manchester và Barcelona tại cúp C1, lúc đó, tôi sợ, sợ vì Barca quá mạnh, và tôi mong muốn được nhìn những bước chạy , những kỹ thuật và sự tỏa sáng của Ronaldo…và lúc đó, tôi biết tình yêu dành cho Manchester đã lấn át đi tình yêu cho Barca ngày nào…
Nhưng đâu ai biết rằng, nó không phải vậy…Tháng 7 năm 2009, Ronaldo chuyển đến Dải ngân hà Real Madrid , anh đến để tìm những thử thách mới, và đến với nơi mà anh ao ước từ nhỏ… bỏ lại những con người Manchester đau khổ khi anh ra đi… Và rồi, tôi lại theo dõi Real Madrid, cứ thế , cứ thế… tôi dõi theo những bước chạy của Ronaldo, những pha xử lí, những pha ghi bàn, những pha ăn mừng đã trở nên quen thuộc với người Madrid.. để giờ đây, anh đã trở thành một trong những huyền thoại xuất sắc nhất của Real Madrid và cả Thế giới. Và rồi tôi lại chợt nhận ra, tình yêu cho Manchester United đã lại vơi đi rất nhiều, giống như Barcelona trước đây vậy_và nguyên nhân…không gì khác, đó chính là Ronaldo. Và tôi cũng mường tượng ra rằng, chắc chắn có rất nhiều Fan Real Madrid lúc này , đã từng là Fan Manchester united, Fan của Cristiano Ronaldo…
.
Và điều ác mộng đến với tôi, đó là Barcelona lại chính là đại kình địch của Real Madrid, tôi biết điều đó… nhưng bây giờ, tôi biết, tôi đã ngả về Ronaldo, ngả về Real Madrid, sau bao năm, tôi đã có một tình yêu thật sự với đội bóng hoàng gia, càng yêu hơn khi những thần tượng khác của tôi cùng đến Madrid như Modric, Bale…. Tôi yêu lối đá của họ, thậm chí nó không phải là đẹp, nó cũng chưa phải là bản sắc, và đôi khi nó xấu xí đến lạ lùng….thế nhưng tôi vẫn cứ yêu Real.
Người ta nói rằng những khoảnh khắc gặp lại người cũ, luôn là những khoảnh khắc rất khó khăn, quả thực đúng như vậy, cứ cho tôi là đại diện của Real đi, và rồi những trận cầu El clasico đến, trong lòng lại có cảm giác lạ, không phải là cảm giác thù hận của những người Madrid, không phải cảm giác căm gét của những Madridistar… mà là cảm giác khó chịu , khó chịu đến lạ lùng, tôi vẫn vui mừng, vẫn nhảy cẫng lên, khóc thét khi Real chiến thắng, đánh bại cái thứ bóng đá mà tôi đã từng yêu, cái thứ bóng đá mạnh đến khó chịu mà giờ đây tôi ghét nó đến thế…thua thì không nói rồi, những hễ khi thắng, vui rồi , sướng rồi… nhưng nhìn lại những Messi, Xavi, Iniesta gục xuống trong thất vòng, buồn bã…lòng tôi lại trĩu lại, cảm giác khó chịu như thế, và tự hỏi…trên thới giới này..liệu có những ai như tôi?
Nhưng mọi chuyện rồi cũng thế , lại qua đi, tôi vẫn yêu Ronaldo, vẫn yêu Real Madrid, và người ta nói đúng “ khi yêu, con người ta mù quáng! “ . Những pha ăn vạ, những pha đánh nguội, những thói xấu, những phát ngôn không hay từ Ronaldo không khiến cho tôi ngừng yêu thích chàng trai này, cũng như Yêu vậy, nếu con người ta yêu thật lòng, tình yêu đến từ trái tim, thì người ta sẽ bỏ đi tất cả quá khứ, tội lỗi, xấu xa của người mình yêu mà đến với họ. Tôi cũng thế, tôi không màng đến những tật xấu của Ronaldo, và rồi cũng chẳng màng đến những tình huống đầy xấu xa của các cầu thủ Real, tôi vẫn cổ vũ cho họ, vẫn cổ vũ cho chàng trai ấy…
31 tuổi, cái tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp đối với một tiền đạo, nhưng người ta vẫn đòi hỏi ở anh, người ta vẫn cười nhạo anh khi anh không ghi bàn, và rồi.. anh đáp trả lại họ bằng những bàn thắng, những bàn thắng và số lượng của nó hiếm ai trong lịch sử bóng đá có thể làm được. Người ta nói đúng mà “ người càng giỏi thì sẽ càng có nhiều người ganh gét “ , nhưng làm sao để họ phải nể phục , để họ phải công nhận… và Ronaldo làm được điều đó, nhìn lại những danh hiệu của anh thì điều đó không phải bàn cãi nữa. Và toàn bộ thành công đó là nhờ sự nỗ lực của chính Ronaldo, từ chính nỗ lực tập luyện, rèn dũa của chính anh…và tôi cũng tự hào thay…tôi cũng giỏi bóng đá nhờ tập luyện.. nhờ Ronaldo..giống Ronaldo…
Thực sự, đến tôi cũng phải công nhận một điều rằng “ Messi giỏi hơn Ronaldo “ , khả năng đột biến của Messi cao hơn nhiều Ronaldo… nhưng bây giờ, chắc có lẽ người hâm mộ chúng ta cũng không nên đưa họ lên bàn cân nữa, chúng ta phải tự hào rằng chúng ta được sống trong thời của họ, của hai cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, thời của họ cũng sắp qua, và giờ đây, chúng ta nên nhâm nhi tách café, ngồi nhẹ nhàng xuống ghế sofa và thưởng thức những bước chạy của họ… hơn là so sánh họ….
Đó là tình yêu cho Ronaldo, tình yêu mà sẵn sàng quên đi những CLB mình yêu mến, và tôi cũng phải bật cười khi nghĩ rằng, một vài năm sau nếu mà Ronaldo chuyển sang đá cho Red Bull chẳng hạn, thì mình có chuyển qua xem giải Nhà nghề Mỹ không nhỉ? Biểu tượng cảm xúc grin Có thể lắm chứ, chừng nào Ronaldo còn sải bước trên sân cỏ, thì tôi vẫn luôn theo dõi từng bước chạy của anh…
Và phải công nhận một điều rằng : “ Tồn tại một thứ tình yêu…vì một con người mà từ bỏ tất cả “
Trên đất nước này… trên thới giới này…liệu có ai như tôi?
Tuấn Nam