Kaka mãi là thiên thần trong làng bóng đá thế giới

22.3.16
...10 năm trước
“Anh đã bao giờ xem thiên thần chơi bóng chưa?”
Tôi ngạc nhiên khi nghe em hỏi vậy. Thiên thần? Là ai mới được cơ chứ? Giải ngoại hạng Anh làm gì có ai là thiên thần? Chợt nhớ ra, em thích AC Milan. Và ở San Siro, chỉ có một đứa con của chúa.
Ricardo Kaka. 



Ra là vậy. Gã gã trai gốc la tinh với khuôn mặt điển trai như tranh vẽ, dòng chữ “I belong to Jesus” luôn ở trên áo, cùng với cách ra dấu tạ ơn chúa mỗi khi ghi bàn. Chưa kể một chuyện tình đẹp như mơ với người bạn gái thuở ấu thơ Caroline Cecilo, Kaka xứng đáng trước tiên để trở thành thiên thần, thành “soái ca” trong mắt tất cả các chị em, từ những tifosi cho đến những Milanista, hay thậm chí những người chỉ xem bóng đá vì...anh đẹp trai quá. 

Nhưng với những đấng mày râu coi bóng đá như một lẽ sống để tôn thờ, liệu như thế đã đủ để anh trở thành một thiên thần, khi còn đó những Beckham, Torres hay Marco Reus? Đủ chứ, vì nếu nhìn anh chơi bóng, bạn sẽ hiểu tại sao, anh là thiên thần mà chúa gửi đến cho giáo chúng túc cầu giáo.

Ricardo Kaka, tên thật là Ricardo Izecson dos Santos Leite, một tiền vệ tài năng của Brazil, trưởng thành từ một trong các ông lớn tên tuổi nhất là Sao Paolo, nơi đã sản sinh ra không biết bao nhiêu tài năng như Cafu, Ceni. Anh không lớn lên từ đường phố như phần lớn các ngôi sao Brazil khác mà là một gia đình trung lưu, có của ăn của để. Vậy nên, điều đó phần nào hình thành nên một nhân cách, một hình mẫu thư sinh đến lạ kì giữa muôn vàn vũ công samba. Ngay từ thuở niên thiếu, Kaka nhanh chóng thể hiện tài năng của mình. 15 tuổi, anh đoạt chức vô địch Copa de Juvenil, để rồi lấy đó làm bàn đạp tiến lên đội 1. Ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Sao Paolo, khi mới 19 tuổi, anh đã giúp club giành chức vô địch Torneio Rio-São Paulo đầu tiên và duy nhất cho đến nay. 8,5 triệu $, một cái giá được chủ tịch Milan khi đó là Silvio Berluscoli coi là rẻ cho một tài năng và Kaka đến với Milan hoa lệ.

Ngày anh đến, Milan là đương kim vô địch Champion Leagues. Ở đó, có một Rui Costa đang là hộ công tuyệt vời cho cặp sát thủ thượng hạng Fillipo Inzaghi – Vua việt vị và Andriy Shevchenko – chú linh dương Đông Âu. Phía dưới, Rossoneri có bộ ba Gennaro Gattuso – võ sĩ giác đấu, Andrea Pirlo, kẻ gìn giữ nét đẹp cho Italia và Clarence Seedorf, người được mệnh danh là "il professore" (giáo sư) của thành Milan. Chưa kể, vẫn còn đó cả Rivaldo danh tiếng. Vậy, một tiền vệ công như Kaka sẽ đá ở đâu trong một đội hình đầy rẫy ngôi sao như vậy?

Trước tiên hãy nghe Carlo Ancelotti nói về học trò của mình khi biết tin Kaka đến Milan: “Tôi không biết cậu ta là ai cả.” Ông chỉ có thể tóm tắt dựa vào hồ sơ mà các cộng sự gửi: Một tiền vệ công có tiềm năng, nhưng không nhanh cho lắm. Thậm chí khi thấy Kaka ở phi trường Malpensa, Carlo còn ôm đầu thất vọng tự nói với bản thân : “Ôi chúa ơi, chúng tôi vừa kí hợp đồng với một sinh viên đại học. Và buổi đầu tiên trên sân tập, như để thêm phần chế diễu gã trai có khuôn mặt măng tơ đó, Ancelotti còn bông đùa : “ Cậu có nói với bố mẹ cậu rằng cậu không đến trường hôm nay không đấy?” Cười phá lên thích thú, Carlo còn đùa với các nhân viên và cầu thủ rằng, bảo vệ nên kiểm tra thẻ căn cước của Kaka trước khi cho cậu ấy vào sân. 

Họ, tất cả những gã đàn ông của thành Milan ngày hôm đó, đã coi thường và trêu đùa Kaka. Vậy đấy. Cuộc đời thật nghiệt ngã. Từ bỏ nơi đang là ngôi sao để đến một vùng đất mới, và rồi ai cũng coi thường.

Nhưng Kaka vẫn cười. Nụ cười tươi của một thiên thần. Nụ cười theo anh đi suốt cả sự nghiệp đầy thăng trầm. Gennero Gattuso, gã võ sĩ giác đấu của Milan có vẻ ngứa mắt với cậu. Nhất là khi anh phải đối mặt với gã thanh niên đó. Và chắc chắn, sẽ có món quà cho lính mới. Hẳn rồi. Sẽ là một cú đẩy vai sở trường, và chắc chắn gã thư sinh đó sẽ sõng soài dưới mặt đất. 

*Tiên sư …* Gattuso chửi thề cau có. Sau cú đẩy vai chào mừng đó, không thể tin là Kaka lại đứng vững và nhẹ nhàng lướt qua con tê giác đấy. Ngay sau đó, là một đường chuyền dài tầm 30m. Giờ thì đến lượt Alessandro Nesta sững sờ khi bị loại bỏ. 

Bên ngoài sân, Carlo Ancelotti chau mày đầy hoài nghi. Ông không tin vào măt mình. Một gã thư sinh chăn ướt chân ráo có thể dễ dàng vượt qua tiền vệ thủ có số má nhất, và tung đường chuyền loại bỏ một trong 2 hậu vệ sừng sỏ nhất. Chắc là do ăn may.

Nhưng rồi, những buổi tập sau đều vậy. Sự hoài nghi biến mất. Và chúng ta có một câu trả lời đơn giản cho câu hỏi phía trên. Để có chỗ trong đội hình, Kaka hất Rui Costa lên băng ghế dự bị, và Carlo Ancellotti chưa bao giờ phải hối hận vì điều đó. Sau này, Carlo Ancelotti có nói: “Ngày đó, khi xem Kaka chơi bóng, tôi thấy cậu ấy chưa thể đạt đến đẳng cấp của Zidane, nhưng tiệm cận rồi. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt thứ hai mà tôi huấn luyện, và chắc chắn là người thông minh nhất.” Rui Costa và Rivaldo thường bị phàn nàn là giữ bóng quá lâu, cũng như khá chậm chạp. Và Kaka làm các Milanista quên đi hai huyền thoại, bằng một lối chơi tốc độ đầy bùng nổ. 

Một thiên thần chơi bóng.

Một tiền vệ tấn công tài hoa với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng với những đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương, lối chơi thanh thoát, khả năng vượt qua các hậu vệ khi đối mặt khi sử dụng kĩ thuật hay tốc độ đều quá tốt, khả năng bùng nổ tuyệt vời cùng khả năng sút xa không chê vào đâu được, tốc độ và khả năng giữ thằng bằng trước va chạm đều miễn chê biến anh thành một cầu thủ xuất sắc bậc nhất. Và, cái cách anh chơi bóng biến anh thành một thiên thần, theo đúng nghĩa, với túc cầu giáo. Những lần vượt qua những hậu vệ, những cú bứt tốc như một vận động viên điền kinh mang bóng dáng một thiên thần đang chơi đùa với trái bóng, bỏ lại phía sau những hậu vệ tội nghiệp, và cả những lần ghi bàn nữa, ở Kaka luôn là sự thanh thoát, đẹp đến lạ kì. Từng bước chạy, từng đường chuyền, từng pha qua người, từng cú sút. Mọi thứ thật hoàn hảo. Và cả nụ cười, lẫn khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đó nữa chứ.

AC Milan, từ ngày đó có được một biểu tượng mới. 

Kaka, ngay năm đầu tiên đến giúp Milan có được Scudetto, thứ họ thèm khát đã lâu rồi. Và dù thua Liverpool trong trận chung kết Champion League một năm sau đó tại Istanbul, Kaka vẫn được đánh giá là tiền vệ công xuất sắc nhất. Cái ngày Sheva rời khỏi Milan hoa lệ để theo tiếng gọi từ những đồng rup của nửa xanh London, cả Milan chỉ còn biết nhìn về Kaka, nhìn về thiên thần, nhìn về niềm hi vọng cuối cùng của mình. Không phụ tất cả, anh ở lại, và chiến đấu. Mùa giải 2006 - 2007 đó, thật đẹp. Dù Milan không thể có Scudetto, nhưng Kaka lại trở thành đầu tàu giúp Milan tiến đến trận cuối cùng của C1, để rồi phục thù thành công Liverpool, mang về chiếc cup C1 thứ 7, rồi sau ấy còn cả siêu cúp châu Âu lẫn Fifa Cup World Cup. Năm đó, anh đứng trên cả Messi và Ronaldo, được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, trở thành người duy nhất đứng trên được hai huyền thoại sống đó. Mọi thứ, cứ ngỡ như một giấc mơ với các Milanista.

Nhưng rồi, những đồng bảng anh của Manchester City xuất hiện. Ngày đó, nửa xanh thành Manchester làm lũng đoạn cả thế giới với túi tiền không đáy của những ông chủ Ả Rập, mang về sân Etihad những ngôi sao sáng nhất. Cả Milan như dậy sóng. Họ lo sợ thiên thần của mình sẽ bị cướp mât, lo sợ vật báu nhất còn sót lại bị cuỗm đi. Họ biểu tình. Họ gào thét Silvio Berluscoli cho Kaka ở lại. Họ gào thét từ San Siro huyền thoại cho đến tận…nhà của Kaka. Tất cả chỉ mong thiên thần ở lại. 

Còn Kaka, anh yêu Milan chứ. Anh vẫn hôn lên màu áo clb để thể hiện tình yêu. Anh vẫn yêu quý San Siro, yêu quý các Milanista như những người ruột thịt. Anh muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo sọc đỏ đen. Anh muốn ở lại. Và mùa đông 2009, khi Kaka cầm chiếc áo đỏ đen của AC Milan , đứng trước ban công nhà riêng tại Santa Maria delle Grazie giơ cao trước hàng ngàn Milanista, thì cả Milan ngập chìm trong niềm hạnh phúc vỡ oà vì đã vượt qua sự cám dỗ của đồng tiền. 

Thế nhưng, mùa hè năm ấy, chuyện tình đẹp như cổ tích tan vỡ. Kaka chuyển đến Real, nơi những đồng Euro của Frorentino Perez, danh tiếng của đội bóng hoàng gia đánh bại tất cả. Cái giá 68 triệu Euro, biến anh thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới dù không lâu sau, Ronaldo phá vỡ kỉ lục đó. Chỉ 6 tháng trước thôi, Milan còn ngập trong hạnh phúc, vậy mà giờ đây…

Các Milanista có lí do để buồn, để tiếc thương cho thiên thần của họ khi 4 năm ở Real, là 4 năm khổ ải bi thương đau xót của Kaka. Chấn thương liên miên làm anh mất phong độ, và dù Real có thoát khỏi sự hành hạ của đại kình địch Barca hay đoạt La Liga, Kaka cũng không còn là đầu tàu như xưa kia ở Milan nữa. 

9.2013. 

Kaka, được trở về nhà. Về với Milan. Cả San Siro dang tay đón đứa con lưu lạc trở về. Bồi hồi. Xúc động. Anh là đội trưởng, thay cho người cận vệ già Ambrossi đã nghỉ hưu. Nhưng, lần về nhà này, là báo hiệu cho sự chia li. Milan dần đi xuống, còn Kaka cũng không được như xưa. Tất cả, chỉ là sự vớt vát cho một mối tình không trọn vẹn, để những Milanista được sống lại chút kí ức thấy thiên thần chơi bóng tại San Siro của mình. 

Bây giờ đây, anh đang lưu lại tận miền tây xa xôi, nơi những siêu sao thường chọn để kết thúc sự nghiệp của mình. Những kí ức đẹp đẽ, dù vẫn còn hiện hữu trong tim, nhưng rồi cũng đến lúc phải chia xa. Rồi sẽ đến lúc, chúng ta phải tạm biệt anh, tạm biệt Ricardo Kaka. Để rồi thế giới sẽ nhớ mãi, ở Milan, tại San Siro, đã từng có một thiên thần chơi bóng…

Nguyễn Huy Hoàng

Bài viết liên quan:

Previous
Next Post »