Ronaldinho: Bóng đá của ma thuật và nụ cười

22.3.16
Những năm đầu thế kỉ 21, khi mà cả thế giới vẫn cứ hướng mắt về giải ngoại hạng, nơi tụ hội Big 4 với muôn vàn những ngôi sao, hay sân Bernabeu với những Galacticos đầy danh tiếng , rồi cả thành Milan với trận Derby máu lửa giữa những người anh em chung một mái nhà, thì ở đâu đó, những đứa con xứ Cataluyna, những cules cũng luôn tự hào về ngôi sao của mình, người tạo nên sự khác biệt đến lạ kì giữa lòng những trận El Classico huyền thoại.





Anh là Ronaldinho Gaucho.

Bạn biết đấy, Ronaldinho là một tiền đạo chính hiệu Brazil, một vũ công Samba 100% với kĩ thuật và sự ngẫu hứng thượng thừa. Cũng như bao ngôi sao Samba khác, anh lớn lên với một tuổi thơ không lấy gì làm êm đềm. Nhưng cũng từ những trận bóng trên các con phố ở Porto Alegre đã cho anh mọi thứ, kĩ thuật, tốc độ, khả năng qua người, cách anh làm xiếc với trái bóng, và cả nụ cười luôn thường trực trên môi khiến anh được tất cả mọi người yêu quý. Xem anh chơi bóng, ai cũng cứ ngỡ như mình đang xem một màn trình diễn ảo thuật, mà sân khấu có thể là bất cứ đâu với nhân vật chính mãi không đổi. Đó có thể là pháo đài Stamford Bridge bất khả chiến bại của Jose Mourinho, nơi những hậu vệ tài năng như Ricardo Carvalho hay cả đội trưởng John Terry bị biến thành những khán giả bất đước dĩ trước cái lắc hông dị đến siêu đẳng của vua ảo thuật, để rồi úm ba la, bóng đã nằm gọn trong lưới Petr Cech khi tất cả còn chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra . Đó có thể là những sân bóng tại Tây Ban Nha, như Estadio El Madrigal, nơi anh vẽ lên những đường cong tuyệt đẹp cùng sự ngẫu hứng kì lạ của mình. Cũng có thể, đó là sân Stade de France ở Paris hoa lệ, nơi những hậu vệ Arsenal bất lực ngăn cản nhà ảo thuật thi thố tài năng, mang về cho Barcelona chiếc cup C1 danh giá sau bao năm chờ đợi. 

Nhưng sân khấu lớn nhất, có lẽ lại là nơi không ai nghĩ tới. Santiago de Bernabeu.

Những trận El Classico nảy lửa luôn diễn ra với sự thù hận cao nhất. Xứ Cataluyna và thành Madrid như thể những người nông dân đấu với vua chúa. Ở đó, biết bao nhiêu lần Real nẫng tay trên Barca những tài năng vô giá, mà Alfredo Di Stefano là ví dụ tiêu biểu hơn tất cả. Đỉnh điểm của sự thù hận là khi Figo dứt màu áo đỏ xanh, phản bội lại các cules để đến với đại kình địch, để rồi lãnh nguyên một chiếc thủ lợn khi quay về Nou Camp. Thi đấu ở Bernabeu, chắc chắn, những đứa con xứ Cataluyna cũng sẽ luôn nhận được những tiếng la ó, chửi rủa, dọa giết. Nhưng, có một ngoại lệ. 

Và ngoại lệ đó, không ai khác là vua ảo thuật Ronaldinho. 

Anh không phải là cầu có công trạng gì với Real, nhất là khi Los Blancos vồ hụt anh để chạy theo siêu sao người Anh David Beckham, và Ronaldo ‘bé ’ cũng không hiền lành gì cho cam khi cũng nhiều phen giã nát lưới Cassilas. Nhưng những đứa con khó tính bậc nhất của Madrid lại luôn giành những tràng pháo tay cho Ronaldinho, cho đứa con cưng của kẻ tử địch, ngay cả khi Ro « vẩu » vừa vượt qua những hậu vệ cuối cùng của Real trước khi đánh bại thánh Iker. Tất cả chỉ vì, sự xuất sắc đến kì lạ của anh. Ronaldinho khi đó biến những hậu vệ của Real, những Salgado, Samuel hay cả Sergio Ramos thành những cậu bé học việc, xoay xở một cách tội nghiệp để rồi vẫn bất lực nhìn anh vượt qua và biến Cassilas thành diễn viên phụ cuối cùng cho màn trình diễn. Santiago de Bernabeu ngày ấy, cả sân vận động vỗ tay vì ảo thuật gia vĩ đại. Cả người thắng lẫn kẻ thua. Các cules thì hạnh phúc biết bao với đứa con cưng, còn Los Blancos đau đến thắt tim khi vuột mất viên ngọc quý, nhưng cũng phải khen ngợi cho tài năng tuyệt vời của Ronaldinho. 

Và đó, cũng có thể là sân khấu cảm động nhất, tại sân Estádio Independência. Trong màu áo Atlético Mineiro hôm đó, Ronaldinho có một tuyệt phẩm, một đường cong hoàn mĩ. Nhưng anh không ăn mừng, thay vào đó là khụy gối xuống khóc nức nở như một đứa trẻ con. Vì bàn thắng đó, là món quà cho người cha dượng vừa qua đời cách đó không lâu…

Sau này, Barcelona lại có một đứa con khác, một thiên tài khác. Leoniel Messi, kẻ cũng có thể biến mọi hậu vệ thành gã hề. Gã ghi bàn vào lưới Real còn dễ hơn Ronaldinho. Nhưng người Madrid chưa bao giờ vỗ tay vì gã. Brazil, với truyền thống của mình, vẫn có những vũ công xuât chúng, mà Neymar là biểu tượng ngay lúc này. Nhưng dù kĩ thuật có thượng thừa như vây, cậu bé đó vẫn chưa có được trọn vẹn trái tim của tất cả mọi người.

Bởi đơn giản, trên thế giới này, chỉ có duy nhất một Ronaldinho, vua ảo thuật của bóng đá. 


Nguyễn Huy Hoàng (Trên Đường Pitch)

Bài viết liên quan:

Previous
Next Post »