Người Italia vẫn luôn tự hào về rất nhiều về đế chế La Mã của mình, mà ở đó, Rome là biểu tượng bất tử, và đi cùng với nó là những quân đoàn Cohort huyền thoại bách chiến bách thắng dưới quyền Ceasar. Nhưng, có những người luôn bị lãng quên. Họ là những Praetorian guard, người bảo vệ cho hoàng đế của mình, những chiến binh nổi tiếng và tinh nhuệ nhất. Họ đôi khi, quyết định xem ai là vua của cả đế chế. Nhưng trên tất cả, họ là những cận vệ của Rome.

Milan, xét trên bình diện nào cũng có thể coi là biểu tượng của xứ La Mã trên lục địa già. Nếu bạn hỏi tôi, ai là ngọn cờ đầu của Seria A, ai là kẻ luôn làm các ông lớn phải run sợ, thì câu trả lời chỉ có thể là Milan, người dù hùng mạnh hay khốn khó cũng luôn làm kẻ thù của mình phải e sợ. Và họ, với những hậu vệ, những hậu vệ xuất sắc bậc nhất lịch sử club là những người bảo vệ cho nét đẹp đó. Đúng, những hậu vệ đó như những Praetorian Guard huyền thoại, luôn bảo vệ cho nhà vua mang màu áo sọc đỏ đen, tạo nên những hàng thủ bách chiến bách thắng. Họ là những ai? Là Franco Baresi, đội trưởng huyền thoại của nửa đen đỏ thành Milan hoa lệ. Là một Paolo Maldini – hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất lịch sử thế giới, xếp trên cả những cái tên như Roberto Carlos hay Giacinto Facchetti huyền thoại. Là một Alessandro Costacurta mẫn cán trung thành. Hợp cùng với họ còn một Mauro Tassotti để trở thành bộ tứ vệ huyền thoại của AC Milan những năm đầu 1990. Nhưng thời gian đâu có buông tha ai? Từng người một rời đi. Hết Mauro Tassotti rồi đến cả số 6 huyền thoại Franco Baresi. Một cuộc khủng hoảng ở vị trí trung vệ bên cạnh Costacurta và thay thế cho Tassotti xảy ra. Cùng với đó, khi Fabio Capello rời đi, Milan sa cơ và khủng hoảng trong ngắn hạn. Kì lạ thay. Suốt những năm sau, Milan không có nổi một ai có thể thay thế trọn vẹn những con người đó. Chỉ đến khi những con người đó xuất hiện.
Người đầu tiên, là Carlo Ancelotti. Và người còn lại, là một chàng trai đến từ thủ đô.
Anh là Alessandro Nesta.
Có lẽ đó là sự khởi nguồn kì lạ. Là một đứa con của thủ đô, anh trưởng thành từ lò đào tạo của Lazio, thành danh và có “ số má “ từ khá sớm. Tuy nhiên, giống nhiều club ở Seria A khác trong giai đoạn chuyển giao thế kỉ đó, Lazio cũng gặp vấn đề về tài chính và buộc lòng phải bán đi những đứa con ưu tú nhất của mình. Vậy là Nesta đến với Milan hoa lệ, với cái giá đắt nhất cho một trung vệ Italia, và đắt thứ ba thế giới sau Liliam Thurham và Rio Ferdinand. Là một đứa con thuần túy của Catenacio huyền thoại, không lạ khi Nesta hòa nhập rất nhanh với với nửa đỏ đen đó, và nhanh chóng trở thành trụ cột. Được đứng cạnh Paolo Maldini và Alessandro Costacurta, bên cạnh đó là một Khaka Kaladze thuộc dạng khá, Nesta nhanh chóng tạo dựng một nền tảng phòng thủ hàng đầu. Và ngay năm đầu tiên đó, Nesta được đứng trên đỉnh châu Âu lần đầu tiên, sau khi đánh bại Juve của Gigi Buffon và Alessandro Del Piero. Nesta, trên bình diện club, còn được lên đỉnh Châu Âu thêm một lần vào năm 2007, khi phục thù thành công Liverpool tại Athens, ngoài ra anh cũng có đủ từ Scudetto, Coppa Italia, UEFA Super Cup hay Fifa Club World Cup. Anh cũng lên đỉnh thế giới với lứa thế hệ vàng tiếp sau với Alessandro Del Piero, Francessco Totti, Andrea Pirlo, Genero Gattuso, Gianluca Zambrotta, Mauro Camoranesi, Gianlugi Buffon và cả Fabio Canavaro nữa, điều mà đội hình huyền thoại những năm 1990 không làm được. Nhưng nếu chỉ có thế, liệu anh có thành huyền thoại đi vào lòng bao Milanista và các tifosi ? Vậy, điều gì khiến anh trở nên đặc biệt?
Tôi sẽ kể bạn nghe, những câu chuyện từ ngày đầu Nesta chơi bóng.
Được người cha Giuseppe truyền đạt tình yêu bóng đá, nhất là với Lazio, không bất ngờ khi Nesta từ nhỏ đã ứng tuyển vào lò đào tạo danh tiếng này. Ngày ấy, Nesta được nhận xét như sau:
“ Tôi yêu cái phong cách dẫn bóng ngẩng cao đầu của cậu bé này, tôi yêu cái sự nhẹ nhàng này, cách ngoặt bóng ấy quá đẹp. Cậu bé này là món quà mà thiên nhiên trao tặng cho thế giới bóng tròn.”
- Felice Felici – trưởng ban giám khảo của Lazio và Volgango Patarca – huấn luyện viên đội trẻ của nhận xét.
Khi ấy, Nesta 8 tuổi.
Và cả Felici lẫn Patarca đều không bao giờ hối tiếc vì quyết định của mình khi ngay lập tức nhận cậu vào Torneo Aquilotto – đội tuyển dành cho người mới của Lazio, để viết nên lịch sử mới.
Tại đó, anh trưởng thành nhanh chóng. Nhanh đến lạ kì. Nesta nhận băng đội trưởng của Lazio khi chỉ mới 22, trở thành một trong như đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử. Cùng lúc đó, phía đối diện, cách đó không xa, nửa màu bã trầu quyết định đưa Totti lên làm thủ lĩnh. 2 con người đó, 2 chàng trai đó đứng ở 2 đầu chiến tuyến, và cũng đối đầu nhau ở cả vị trí trên sân. Nếu Nesta là một trung vệ tài hoa thì Totti là tiền đạo xuất chúng hàng đầu của Roma. Ngày đó, các Laziali vui mừng khôn xiết khi thấy anh đeo chiếc băng đó trên tay, thì chính những kẻ tử địch Romanista tiếc nuối bấy nhiêu, bởi lẽ chính những tuyển trạch viên của họ mới là người phát hiện ra Nesta. Chỉ có điều, khi người cha của anh là một fan Lazio chân chính, họ đã vuột mất cơ hội để có “Đội trưởng của các đội trưởng” ( Lazio khi đó có Pavel Nedved đội trưởng đội tuyển CH SEC , Mihajlovic đội trưởng đội tuyển Nam Tư, Fernando Couto đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha; Matias Almeyda đội trưởng đội tuyển Argentina ) và chàng hoàng tử thành Rome cùng sát vai bên nhau. Và nếu bạn xem Nesta chơi bóng, bạn sẽ hiểu thành Rome tiếc nuối điều gì, còn Milan may mắn ra sao.
Một hậu vệ, thường sẽ là những gã chơi lăn xả, hùng hục, được coi là có tư duy kém hơn những tiền đạo, sự hào hoa và cả những kĩ năng tấn công đều hạn chế. Nhưng đó là với ai đó, chứ không phải với Nesta.
Paul Gascoigne có lẽ là ngôi sao đầu tiên thấy được Nesta thi đấu tuyệt ra sao. Khi ấy, trong một buổi đá tập, Gascoigne có bóng và đích nhắm của anh là gã lính mới mảnh khảnh Nesta, kẻ vừa được đôn lên đội một không lâu trước đó. Bằng một động tác soạc bóng đẹp đến mê hồn, một cú soạc bằng gót chân móc ngược, bóng nằm gọn trong chân Nesta và ngôi sao người Anh ngã nhoài trên mặt đất. Nên nhớ, Gascoigne là ngôi sao sáng nhất của Anh lúc đó, đầy kĩ thuật và cũng lắm tiểu xảo. Vậy mà Nesta vẫn làm điều đó một cách giản đơn, nhẹ nhàng như viết nên một vần thơ tuyệt đẹp, y chang như vẻ ngoài lãng tử với mái tóc dài, đôi mắt sâu thẳm, như một quý ông thành Rome. Một điều hiếm thấy ở một trung vệ. Nhất lại là một trung vệ Italia, những người được mệnh danh là khó nhằn, đáng sợ nhất thế giới.
Tinh tế, sắc sảo, chính xác trong phòng ngự, chọn vị trí tuyệt hay, luôn xuất hiện ở điểm nóng ngăn chặn nguy hiểm và những pha bứt tốc kinh hoàng từ đối thủ với những pha tắc bóng đẹp và chuẩn xác đến từng milimet, lối đá uyển chuyển thanh thoát, phất được bóng lên thoát khỏi thế trận phòng ngự, mở ra đường phản công, khả năng không chiến cũng như tốc độ đều tuyệt vời với một trung vệ. Một thiên tài nếu phải dùng trí óc để cản phá, cắt những đường chuyền và dự đoán các đợt tấn công của đối phương. Một huyền thoại trong những pha đối mặt đấu tay đôi.
Liệu còn gì anh không làm được?
Italia biết đến danh tiếng của anh, của một hậu vệ chơi bóng theo đúng nghĩa khi mới 20. Năm 22 tuổi, nàng thơ của nghệ thuật phòng ngự nhận băng đội trưởng của Biancocelesti. Và là hậu vệ xuất sắc nhất trong 3 năm liền, những năm mà Lazio được quyền cười nhạo người hàng xóm Roma của mình, được sống trong chuỗi ngày hạnh phúc cùng các danh hiệu, hết Scudetto rồi đến UEFA Cup, đánh bại cả MU huyền thoại năm 1999. Số áo 13 đen đủi, bỗng trở thành may mắn cho Lazio và cả Italia. Liệu từng đó đã đủ cho anh? Tất nhiên là chưa. Nhưng…
Câu chuyện tình đó chợt kết thúc.
Mùa hè 2002, nửa xanh của Rome khủng hoảng tài chính nặng nề. Sergio Cragnotti, chủ tịch của Lazio lúc đó phá sản, các cầu thủ đã không được trả lương quá lâu và nếu để tiếp diễn, club sẽ phá sản và xuống hạn. Và Nesta phải ra đi để cứu lấy tất cả , như những gì Batigol đã từng làm. Biancocelesti đứt từng khúc ruột bán anh cho Milan, để đổi lấy sự sống cho cả club, cùng với đó là bao ngôi sao khác.
Đến với Rossoneri, được đứng cạnh những người cận vệ già nua của nửa đen đỏ, ngay trong mùa đầu tiên, Nesta giúp Milan hiểu được giá trị của mình gần như ngay lập tức, rằng họ đã không phí đến một xu để có anh. Chức vô địch Champion League đầu tiên anh giành được cùng năm đó, đối với những cựu binh như Costacurta hay Maldini thật quá đỗi bình thường, chỉ giúp họ tô điểm thêm danh sách danh hiệu, nhưng với Nesta, đó khi một nguồn sống mới, một sự hồi sinh thực sự sau 9 năm trời bết bát kể từ đêm Athens huyền ảo đó. Dù Milan bị Calciopoli đánh gục năm 2006, nhưng Rossoneri vẫn mạnh mẽ trên với điểm tựa là hàng thủ mà nòng cốt là lãng tử đó, để rồi chỉ 1 năm sau, Milan giành chức vô địch Champion League thứ 7. Dù rằng, vị thế của Rossoneri ngày một suy yếu khi chủ tịch Silvio Berlusconi không còn chăm lo cho đứa con cưng của mình, để rồi hết Sheva đến Kaka, Thiago Silva phải ra đi, nhưng Nesta vẫn ở đó, để níu kéo lại vinh quanh cho một đế chế La Mã lụi tàn. Tận tụy, trung thành như những Maldini, Costacurta xưa kia.
Và ngôi sao lớn cuối cùng có thể chứng kiến và thấu hiểu được Nesta, có lẽ không ai khác là Lionel Messi. Một hậu vệ hay phải lấy một tiền đạo đẳng cấp ra để so sánh. Và vì thế, để so sánh một hậu vệ huyền thoại thì chúng ta phải lấy một tiền đạo huyền thoại để so bì. Xét theo phương diện này, Ronaldo (béo) và Messi là hai người phù hợp nhất và tất nhiên, đa số các bạn ở đây lưu giữ những kí ức khi Messi đối đầu với Nesta nhiều hơn. Vậy, tôi sẽ nói về gã lùn thiên tài của Arghentina.
13/9/2011. Nesta khi đó đã 35 tuổi. Anh vẫn đứng đó, sừng sững cùng Milan tiến đến Champion League như mọi năm. Đối đầu với anh hôm đó là Messi thiên tài và một Barca hừng hực khí thế khi đang là đương kim vô địch. Messi, cùng với Villa và Pedro là cây đinh ba, còn ở bên kia, tấm khiên của Milan là Nesta hợp cùng một Thiago Silva đầy tài năng. Trận đấu hòa 2-2. Người ta nhắc nhiều đến bàn thắng nhanh như điện xẹt của Pato hay cú đá phạt thần sầu của Villa, nhưng với tôi, ấn tượng nhất có lẽ là khi Messi cay cú đấm thùm thụp xuống đất sau khi bị Nesta truy cản. Messi, vốn dĩ rất lành. Dù bị chơi xấu đến đâu, anh vẫn đứng dậy vào lao lên, khác hẳn với kình địch của mình. Anh dù không luôn tươi cười như Ro “Vẩu” nhưng vẫn là tấm gương sáng cho mọi tiền đạo. Vậy nhưng, ngày 13/9 ấy thật bất thường, mọi sự thật bất thường. Trong trận đấu đó, có một lần Messi lao vào khu vòng cấm địa và chuẩn bị sút thì bất thình lình, Nesta xuất hiện với cú tắc bóng đã thành thương hiệu. Mũi giày Nesta chạm nhẹ và bóng đổi hướng. Messi ngã xõng xoài và không có penalty. Leo lấy tay đập thình thịch vào mặt sân. Không phải vì bị chơi xấu, mà là cảm giác bất lực, ức chế dù cho đối thủ của anh chỉ là một Nesta già nua bị hành hạ bởi chấn thương. Một cảm giác cay cú ăn thua đích thực từ một thiên tài. Và đó cũng là lời công nhận hơn cả lời nói của Messi cho sự khó nhằn, sự xuất sắc đến lạ kì của Nesta. Ngày đó, thành Milan có câu hát vui: “Chỉ có phụ nữ mới mang tới sự thăng hoa cho đàn ông. Và chỉ có Alessandro mới cản nổi Messi”.
Năm 2012, chuyện tình của gã lãng tử thành Rome với Milan chấm dứt. Như một cận vệ trung thành, một đứa con thực sự của Rossoneri, Nesta ở lại Milan đến khi không còn hữu dụng và phải rời đi, để rồi khi bất chợt nhìn lại, các Milanista bỗng nhận ra, anh đã là người cận vệ cuối cùng. Baresi đã đi từ 15 năm trước. Costacurta cũng đã đi từ lâu. Đến người đội trưởng huyền thoại Paolo Maldini, một người Milan chính cống cũng đã treo chiếc áo số 3 vào tủ kính được 3 năm rồi. Và giờ thì đến lượt Nesta, người cận vệ praetorian guard cuối cùng, sau 10 năm cống hiến tất cả, cũng đã ra đi.
Người ta thường nói, Ronaldo (điệu) và Messi có thể tung hoành được, là vì những hậu vệ như Alessandro Nesta đang ngày một ít đi. Đúng thôi. Người ta ngày nào cũng gọi tên một Messi mới, một Ronaldo mới, nhưng liệu, có ai dám gọi ra tên của Nesta hay không? Không ai cả. Anh ra đi, thứ nghệ thuật phòng ngự đó, những vần thơ trong những câu chữ khô khan phòng ngự đó cũng biến mất, thất truyền mà chưa được lưu lại. Alessandro Nesta - Gã Praetorian Guard đó đã là người lính trấn giữ cuối cùng, cho một vẻ đẹp bị thất truyền…
Nguyễn Huy Hoàng